
Nguyên văn bởi
linh_tinh_85
Tóm lại tùy duyên , nhờ thầy dẫn dạo!
Đúng như Delightdhama nói : phải biết chuyển hóa sân hận thành yêu thương, thì chẳng cần phải nhịn.
Có một vị cư sĩ đi xe ngoài đường , thằng bé chạy phía sau không kịp thắng đèn đỏ đâm vào sau xe ông, bể cái chắn bùn.
Ông cười và nói với người xung quanh:
- Có gì đâu, bể thì thay thôi.
Thằng bé muốn lấp liếm lỗi mình bèn to tiếng:
- Ông chạy thắng gấp như vậy , bể cái chắn bùn là may cho ông, bể đầu mới đúng tội.
Những người xung quanh mắng nó, ông cười.
Sự nhẫn nhịn của ông nầy cho qua, nhưng là sự tai hại ngủ ngầm đi theo thằng bé, rồi với cái thói đó , nó gặp mấy tay anh chị thì có mà rừ đòn.
Như vậy sự nhẫn nhịn của ông đã vô hình chung, giúp cho thằng bé phát triển tính hung bạo, thích gây sự .Thông thường thói đời hễ gặp ai dễ dải, hay dễ dàng ăn hiếp thì họ cứ làm tới, và được lần nầy sẽ cứ tiếp tục hành xử giống vậy cho lần sau, cho tới khi bị một sát thủ cho một dao vào bụng, như vụ đụng xe cách đây 6 tháng ở ngã ba Cao Thắng- Bùi Thị Xuân.
Hạnh kham nhẫn của nhà Phật là kham nhẫn trí tuệ ,kham nhẫn bằng minh quan sát trí, kham nhẫn phải phát sinh ra mọi pháp lành giúp chúng sinh giác ngộ. Nếu kham nhẫn một cách không định hướng, không giáo dục được đại chúng , hay phát sinh ra ác pháp thì là vô minh.
Vấn đề của ta là làm sao hành hạnh nhẫn, khi nào, làm thế nào thì biết cần phải nhẫn, đó là lúc phát hiện khởi cái Nhân Si, để tránh sự bộc lộ Tham và Sân,và để Tham Sân phủ chụp bao trùm lấy cái nhân Si và đồng tiến đến cực điểm; nếu không nhận dạng thời điểm khởi Nhân Si , thì chắc chắn tiếp đó Si sẽ phát triển, làm cho ta đắm chìm vào mê đắm vào hỷ- nộ -ái- ố,tham-sân , nếu một hành động của ai đó làm phiền đến ta mà Nhân Si khởi tức vô minh bắt đầu phát triển, chặn đứng Nhân Si thì Tham và Sân không thể phát sinh.
Vì hậu quả của "Vô Nhẩn" là sân hận, là Tham ngã , tranh lấy cho được vật chất hay danh vọng, lấy cho mình hơn người dù là 1 đồng danh dự, chính vì mình yêu cái mà mình tự cho nó là mình (Tự ngã) , mà mình cố công đòi sự công bằng cho nó, nhưng thật sự thì sao? muốn có cái nầy thì phải mất cái khác thôi.
Bookmarks