Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
Còn bản ngã, còn cái tôi thì nhịn được bao lâu ?

Tu hành không phải để nhịn mà để thấy được rõ bản chất cái tôi, cái ngã nó ghê gớm đến nhường nào. Thấy được rồi thì sẽ nhàm chán nó, nhàm chán thì sẽ lìa bỏ một cách rất tự nhiên.

Còn nếu ai chưa từng một vài lần bùng nổ sự nhẫn nhịn và quán chiếu sự bùng nổ đó cho cái tôi bản ngã và thấy sự vô ích của nó thì thì mọi giáo lý đều trở nên giáo điều, vô ích. Tu cũng chỉ dừng lại ở tu học, tu lý mà thôi.

Có những người đã tu tập đến mức nhàm chán cái tôi bản ngã nhưng chưa thuần thục. Khi hoàn cảnh bức bách, lý trí ko thắng nổi bản năng, lại bùng nổ như thường (ngoài kiểm soát). Chẳng cần dài dòng về sự nhẫn nhịn như ngài Tuyên Hóa mà dân gian ta các cụ vẫn dạy ''Một sự nhịn chín sự lành''. Đổi đến ''chín sự lành'' lấy ''một cái nhịn'' mà đời vẫn lao xao. Để rồi hết Phật Thích Ca ra đời lại đến Phật Di Lặc ra đời cho chúng sinh bớt lao xao chứ chẳng hết lao xao.
Nhẫn trong bài viết này là nhẫn theo Ba La Mật, quán chiếu và chuyển hóa nó sang 1 trạng thái khác đầy khôn ngoan và chánh niệm. Trong cuộc sống người biết nhẫn nhịn là người có nội tâm mạnh mẽ, có sức định tốt, trong đắng cay nếm được vị ngọt ngào:happy:. Nhẫn nhịn đôi khi cũng là 1 nghệ thuật sống là học phí phải trả để có được thiên nhiên, xã hội và cả bản thân mình...!