(RẰM THÁNG GIÊNG, 2007)
HỒN CỤ TỔ VÀ CUỘC CHUYỆN TRÒ QUA CUỐN BĂNG CATSET


Là người Việt Nam hẳn ai cùng biết ngày rằm tháng Giêng có ý nghĩa thế nào.

Và tôi, một đứa con quanh năm ở thành phố thì dip rằm tháng Giêng là dịp để về thắp nén nhang cho tổ tiên ông bà cũng như thăm hỏi những người trong họ tộc.

Nhà thờ họ của tôi ở vùng đất nghèo cách thành phố Vinh nơi tôi sống khoảng chừng 50km. Một mình tôi trên chiếc xe máy tàng tàng tịch tịch về quê. Mưa xuân bay lất phất, khí trời lạnh lẽo, những cánh đồng chia thành ô vuông nhỏ toát lên vẻ gì đó xa xưa, rồi những căn nhà lúp xúp chật chội trải dọc theo suốt con đường, tất cả cứ khiến tôi dâng lên nỗi man mác đắng cay trong lòng. Nói gì đi nữa thì Việt Nam ta còn nghèo khổ lắm, đặc biệt là người nông dân thì nỗi khổ của họ không thể nói cho hết, thế nên muốn tự hào đến mấy cũng phải biết tự trọng niềm tự hào của mình, đừng đẩy các niềm tự hào đi một cách lố bịch nhằm che lấp và an ủi cái thực trạng đất nước đang quá khổ nghèo lạc hậu thế này đây.

Niềm suy tư cứ nằng nặng trong lòng, nó càng mạnh hơn khi tôi càng gần đến cái xóm quê của mình, bao năm rồi nó vẫn cứ là một xóm quê nghèo, đổi mới thì có đổi mới nhưng chẳng khá hơn được là bao.

Tuy nhiên rồi những cảm xúc ấy mau chóng nhường chỗ, loại cảm xúc ấy thường chỉ là khi thằng tôi hèn hạ này một mình suy tư thôi, trong bối cảnh giờ chua xót thay lại thật khó mà chia sẻ cùng ai… Đi vào nhà ông anh trưởng họ, không khí của sự thăm hỏi và chúc tụng năm mới lại khiến tôi ở một trạng thái cảm giác khác. Người quê vốn chân thật, và các anh em chú bác trong họ tộc cũng rất quý tôi, họ niềm nở thật sự. Những câu chuyện một năm qua cứ kéo dài không ngớt.

Thế rồi tôi cảm thấy ngạc nhiên khi ông anh trưởng họ trịnh trọng nói đã tìm được ngày giỗ của cụ Tổ họ bằng cách gọi hồn cụ lên.

Gọi hồn???

Hẳn ai trong chúng ta cũng đã nghe đến chuyện linh hồn sau khi chết, và thường cứ thấy chuyện ấy hư hư thực thực, người tin cũng lắm và người không tin cũng nhiều.

Ông anh trưởng họ của tôi đã trên 50 tuổi, nhưng vẻ ngoài khá trẻ so với tuổi, nét mặt xương xương, vóc người nhỏ bé, và như mọi người nông dân đặc sệt khác thì sự lam lũ toả ra đầy đặc trên người. Khi nói chuyện về tổ tiên ông bà ông anh tôi lộ rõ vẻ kính cẩn.

Ông anh tôi kể vắn tắt cho tôi nghe chuyện gọi hồn cụ Tổ lên, quả tình ông anh không có tài kể chuyện, nên phải đến trưa hôm sau là ngày 14 tế Tổ đông đủ nhiều người trong họ tộc cùng đến thắp hương dâng lễ ở nhà thờ họ thì câu chuyện mới rõ ràng hơn.

Những người trong họ đích thân đi gọi hồn đã kể lại rành mạch câu chuyện cho tôi hay.

Vốn họ tộc của tôi là một họ tộc nhỏ, và vì điều kiện địa lý nên lại phải chia làm vài ba nhánh nhỏ nữa nên đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Từ lâu trong nhánh họ của tôi vẫn lo lắng về chuyện mồ mả mới di dời xây cất lại, về nhà thờ mới cũng mới di dời và về ngày giỗ của cụ Tổ nhánh họ mình có gì không ổn hay không vì sợ sai lạc ngày giỗ do gia phả để lại sau những cuộc chiến tranh không rõ ràng lắm.

Thế cho nên sau khi bàn luận (tôi không tham dự được vì ở xa) các bậc có tuổi trong họ quyết định hãy đi gọi hồn cụ tổ để biết ra sao, nhất là khi được nghe đồn có một người ở Yên Thành (thuộc tỉnh Nghệ An) gọi hồn rất giỏi. Các ông có tuổi bàn luận rất kỹ, vì họ tuy là nông dân nhưng cũng thừa sự khôn ngoan tinh tế, không ai muốn bị lừa trong chuyện gọi hồn lên vì nếu nguời ta giả vờ ứng hồn rồi phán bảo lung tung ví dụ như phải di dời mồ mả hoặc thay đổi nhà thờ thì rất nguy hại. Ba người được cắt cử đi, một người là ông anh trưởng họ, một người là cựu chiến binh và trong vai vế tôi phải gọi bằng chú, và một người là thanh niên bằng tuổi tôi nhưng vai vế là em và rất lanh lợi.

Cả ba người đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng và chọn ngày xuất hành.

Nơi đến để gọi hồn không khó tìm lắm, chỉ là khác huyện và cách quê tôi chừng 20km.

Ở đấy 3 người cũng gặp khá đông người đi gọi hồn.

Người thì đến gọi hồn người thân để hỏi tại sao gia cảnh lụn bại làm ăn khó khăn, người thì hỏi về những tai hạn ốm đau, người thì hỏi về mồ mả nhà cửa đất đai... nói chung là có vô số điều để hỏi. Nhưng tựu chung lại niềm tin về những sức mạnh huyền bí có thế thấu xét để xua tan nạn ách cho những trầm luân của cuộc đời vẫn là động lực đầu tiên và cũng là động lực cuối cùng để người ta tin tưởng và đặt mình vào thế giới tâm linh.