Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
Đúng cuộc sống muôn hình muôn vẻ, cũng như bạn đã dẫn chỉ cho mình con đường sáng chói nhưng cũng như mình nói trước, mình vẫn là con người trần tục vẫn còn có cái gì đó chưa thoát khỏi cách sống đồi thương, như muôn ngàn vạn người khác vẫn mưu cầu cuộc sống trần ai. Tất nhiên không làm những điều xằng bậy ảnh hưởng đến thanh danh, ảnh hưởng tới vong linh của cha mẹ mình, proxy thân mến cũng đã hơn 1 lần mình nói đến lòng kính trọng cha mẹ mình ngay từ lúc cha mẹ mình còn đang ở dương thế, đã có làn mình mắng yêu các cô em gái mình với lý do, lần dó mẹ mình đã 83 tuổi cụ yếu nên các em điện cho minh về thăm mẹ, các cô nói nửa đùa nửa thật " anh ạ mẹ bây giờ hay quên lắm, mẹ lẫn rồi " mình biết các cô thương mẹ nên chỉ nói kín với anh trai, vì biết mẹ đã ngoài 80 rồi tất nhiên trí nhớ không còn như lúc trẻ, hơn nữa người hay ốm đau, nhưng đồng ý với các cô là không được nên tôi bảo " À ra mẹ nuôi các cô khôn lớn, giờ đến lúc nhờ các cô lại thoái thác à, nếu vậy các cô mai đi chợ thấy bà già nào minh mẫn, tinh lanh thì nhận về làm mẹ, còn tôi vẫn nhận bà già dang nằm trên giường kia là mẹ" thế đấy anh ạ có những lúc phải tự dối lòng mình mà giữ lấy đạo mẹ con, đồng thời lời nói dối giáo huấn các em. Nhưng dù làm gì đi chăng nữa niếu nghĩa vẫn phải giữ trọn, cho nên ai động đến cha mẹ là tôi không thể chơi, ngay cả người đó, giầu sang, quyền lực mà cư sử với bố mẹ của họ không ra gì thì tôi cũng "Kính nhi viễn chi" không giám đến gần vì tôi tự nghĩ: bố mẹ dứt ruột đẻ họ ra mà còn đối sử thế thì mình là cái gì đối với họ. Trong cuộc đời của tôi đi làm cho nhà nước cho công ty ở địa vị nào vị trí địa lý nào tôi cũng làm rạng rỡ tên của công ty, khi đi làm chuyên gia tôi cũng làm cho nước bạn cảm phục dân tộc minh.
nói tóm lại con người phải có bản lĩnh,trí tuệ, biết lựa chọn sàng lọc điều hay để học, điều xấu đẻ tránh.
Vài dòng tâm sự cùng anh, có điều gì không đúng mong bạn cảm thông.
chúc anh luôn luôn toại nguyện mọi điều mong ước.
470535.:ciao:
Bác ạ, em cũng vậy, cũng sống trong cuộc sống này chứ đâu lơ lửng trên trời mà tu hả bác.

Giữa cuộc sống như vậy mà mình càng tỏ rõ cái tâm hướng thiện là gần tới chân lý rồi.

Hiếu thuận với cha mẹ là đạo lý, nhưng em thấy một vấn đề thế này: khi cụ nằm xuống, bác còn muốn chăm sóc cho cụ liệu có được không?

Em có lần đọc một bài thơ của một cụ, khi mẹ chết cụ còn nguyện kiếp sau xin được làm con của mẹ ... Ôi tình cảm ấy thật đáng trân trọng nhưng cũng thật đáng thương ...

Giả sử nguyện đó thành thì kiếp sau cụ đó có thể biết được chăng? Trong cõi luân hồi này đã trải qua bao kiếp rồi ai biết được?

Bậc giác ngộ thực sự là người muốn thấu suốt tất cả những điều đó, là người đặt câu hỏi và quyết tâm trả lời cho mình: vậy cứ ngụp lặn trong luân hồi mãi là sao vậy? Là vì đâu? Tại sao con người không thể biết được các kiếp trước của bản thân?

Nếu hiểu được điều đó thì tâm sẽ tĩnh lặng, không ham muốn ngụp lặn mãi nữa ...

Mà trong muôn kiếp, liệu bác có thể biết hết được những ai đã là mẹ của bác không?