Nguyên văn bởi camap_anchay Một chiều mưa rơi tràn nhung nhớ Biết sắp xa nhưng cứ giả vờ Em vờ rằng em không nghe thấy Không nói gì cũng chẳng biết chi Người ngồi đó khiến em bối rối Chẳng lẽ mình sẽ phải chia phôi Rồi khoảng cách không gian địa lí Làm nhớ thương, mong ngóng bồi hồi Lấy chữ duyên em chia phân nửa Trao cho người một nửa nhân duyên Còn nửa kia trên đường em bước Mang theo mình, để nhớ xa xưa :icon_evil: hok biết là ám chỉ chị hay BB đây ta...tả cảnh và tình sao nghe trùng khớp quá ^_______^ @ Nguyễn Thị Mộng...em giết anh violent105
"Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời..."
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Forum Rules
Bookmarks