Một chiều mưa rơi tràn nhung nhớ
Biết sắp xa nhưng cứ giả vờ
Em vờ rằng em không nghe thấy
Không nói gì cũng chẳng biết chi

Người ngồi đó khiến em bối rối
Chẳng lẽ mình sẽ phải chia phôi
Rồi khoảng cách không gian địa lí
Làm nhớ thương, mong ngóng bồi hồi

Lấy chữ duyên em chia phân nửa
Trao cho người một nửa nhân duyên
Còn nửa kia trên đường em bước
Mang theo mình, để nhớ xa xưa