Ngồi trong xe ba em hay mở bài này. Mỗi lần hết bài, ba em lại quay sang em hỏi:"Mình còn may lắm, đúng ko?". Lặp đi lặp lại rồi cái đoạn cuối em "thấm" luôn khi nào ko biết.

Người nhạc sĩ thì viết bài trong nhà. Nhưng mà em cứ nghĩ ông ấy viết bài với thân phận người lữ khách. Các bài trong list nhạc em đang nghe, ngoài mấy bài của bác TCS thì bài này là xưa nhất, vậy mà em nghe nhiều nhất. Cái ngọn gió đông trong bài này mang 6 trạng thái, lạ quá. Như thơ.