Ôi trời cái topic.
Hoá ra có người nghĩ như vậy nữa àh
Khó mà cho câu trả lời
"Như người uống nước nóng lạnh tự biết".
Dù sao cũng tạo cảm hứng viết bài thơ đọc cho vui

Vẫn là em, một lòng son sắt
Chẳng thay dời trong mắt ai kia
Hiểu lầm sao nỡ nhân chia
Cộng trừ thêm bớt xa lìa nguồn cơn

Em tự ái em hờn em trách
Định tự mình xé rách trang thư
Nhưng em còn chấp thực hư
Mà em đòi phát tâm từ bi sao?

Em ngỡ ngàng nên nào hay biết
Đúng hay sai chẳng thiết là hơn
Quan tâm chi chuyện Thái Sơn
Trong khi biển cả trong cơn giông tàn

Đành gác chuyện trái ngang xưa lại
Gắng giữ lòng thư thái em ơi
Mặc cho oan ức bao lời
Em đừng vì thế đánh rơi chính mình