
Nguyên văn bởi
camap_anchay
Đau nỗi đau hằn sâu đôi mắt
Thương tiếng cười trong vắt mênh mang
Mây kia trôi mãi thênh thang
Có hay chiều đã sang ngang mất rồi
Đành nhủ lòng thì thôi, đừng khóc
Những đêm dài trằn trọc ưu tư
Bận lòng chi mãi thực hư
Mảnh trăng ai đã xé từ xa xưa
Đường chỉ tay cũng vừa mới đứt
Vòng xoáy nào chẳng dứt xưa nay
Sao lòng chưa nhẹ như mây?
Nặng nề tìm sáu đường này
rồi đau?
Bookmarks