Vua xưa chỉ có một thời
Ngàn năm danh phật không sờn
Xuống trần mượn xác giải cơn nguy nàn
Kỳ ba đất nước cao sang
Xả thân cầu đạo dẫn đàng chúng sanh đi
Làm lành lánh giữ khắc ghi
Dạy truyền bá tánh vậy thì phải tu
Tu tâm,tu tánh, tu lòng
Vô chùa tu tướng chẳng hòng được chi
Đôi lời các cấp khắc ghi
Giúp ta ủng hộ diệt đi lòng tà
Ta thâu bùa ngải tà ma
Mà sao không giúp còn là cản ngăn
Bùa ma,ngải quỉ nó hung hăng
Ta mong các cấp cản ngăn diệt trừ
Làm tiền ,làm bạc cũng như
Tâm người gian ác diệt trừ lại ngay
Giả làm đạo sĩ bồ đề
Thật ra cướp bóc chớ hề thấy đâu
Thơ này ta nhắn đôi câu
Nước cam lồ thủy,giải sầu giải đau
Luật thiên gồm với luật trần
Ráng mà tu luyện lập thân cho đời
Việt nam,chớ có đổi dời
Dân giàu,nước mạnh lập đời thượng ngươn
Xuống trần ta thấy ta thương
Vợ kia con nọ đôi đường chia ly
Quan âm phật tổ diệu kỳ
Đốt nhang cầu nguyện vậy thì được ngay
Vô chùa niệm phật hằng ngày
Tâm tà độc ác chớ hề giúp ai
Hoàng Vũ này,mai một thẳng ngay
Cứu dân ,giúp nước ngày ngày xả thân
Lập công bồi đức xa gần
Trừ tà yêu quái,tiến thân không lùi
Ta mong các cấp giúp vui xác trần
Vì ta mà bà Hậu khổ thân
Ta mong các cấp giúp trần ta độ cho
Dân giàu nước mạnh chớ lo
Ai ai cũng được phật cho phúc đầy
Tương chao chay lạt qua ngày
Hôm nay phật tổ xuống đây độ đời
Độ cho đất nước sáng ngời
Hồ Chí Minh giáng thế,dân thời hết khổ đau
Quân dân cá nước cùng nhau
Giúp đời độ thế dân giàu nước mới an