Đạo như thanh thiên bạch nhật
Bởi lòng người không thực tuân theo
Vẽ bày ra vẻ hùm beo
Làm người cơ nhỡ nghe theo lầm đường
Kẻ trống kèn người thời cờ phướn
Cùng nặn nhào hình tượng tiên bồng
Bên trong một đống bòng bong
Sao không tự hỏi sạch trong tâm mình
Ai rẻ khinh ai thời chân chính
Bởi lòng mình chưa định đạo mầu
Mượn danh đạo biến mồi câu
Hỡi sao mạt pháp không lâu đáo tiền
Biết tam giao đồng là quy nhất
Nhưng lòng người hiểu thật mấy miên
Bóp méo lời Phật Thánh Tiên
Làm sai luân lý trần miền loạn ly
Thôi thì hãy tịnh tâm sửa ý
Đức nhu hòa mới lý thần tiên
Ngọc trong đáy khuyết mới còn
Ngọc ra ngoài chợ trôn loàn còn đâu.