Trích dẫn Nguyên văn bởi ngocbich.ploy Xem Bài Gởi
Tôi đố em tôi
Trên thế gian này
Ánh mặt trời chạy đâu cho thoát
Em mỉm cười
Em lẩn mất vào đêm
Tôi ngây người
Cứ đi tìm em mãi
Em cười khúc khích
Đêm đen sẽ che ánh mặt trời
Và che cả con người lẩn trốn
Tôi muốn kéo em ra
Muốn em nhận ánh sáng mặt trời
Như món quà bất tận
Nhưng em không buồn lấy
Em lại cười
Em lẩn mất vào đêm
Chị cứ ngần ngừ không thả tay em
Bảo với em rằng
Phía kia là bóng tối
Em đừng vào đấy

Nhưng bản thân em
Bị mê hoặc bởi bóng đêm ma mị
Em tuy đã lớn
Nhưng vẫn yêu thích trò trốn tìm trẻ con
Và không nơi nào thích hợp hơn
Bóng tối

Em lẩn mất vào đêm
Say sưa một mình
Và chối bỏ
Khúc đồng dao ngày nắng
Đêm nhẩn nha trôi đi
Theo giai điệu mới toanh
Em vừa ngân nga khe khẽ

Em biết rằng chị đang hoảng hốt
Sợ rằng mình lạc mất em thơ
Nhưng trò chơi
Vẫn chưa đến hồi kết thúc
Tất cả đã trở nên giận dữ
Ánh dương chỉ còn là những vụn sáng
Nhạt nhoà rơi trên đất
Úa màu khô khốc
Hoàng hôn hơn cả hoàng hôn

Chị hãy nhìn lại đi
Chính chị đã bày cho em trò trốn tìm ngày thơ ấu
Hôm nay
Chị hãy đi tìm
Hãy sẵn sàng đón chờ tất cả.