Đôi khi em bật khóc
Vì bất mãn chính em
Xem em như con ngốc
Anh nói lời dối gian

Em đã tin mù quáng
Để lạc đường lâu nay
Một hôm em ngỡ ngàng
Em không là em nữa

Em muốn được như xưa
Vô tư không phiền muộn
Nhưng em nào đâu biết
Làm sao hết u buồn

Từng giọt nước mắt tuôn
Em thương em khờ dại
Vì yêu nên tin tưởng
Không nhận biết đúng sai

Một thời gian quá dài
Em sống trong ảo tưởng
Ngỡ rằng tình yêu đẹp
Như cổ tích đời thường

Nào hay mối tơ vương
Giữa đôi ta chẳng có
Tình yêu ta quá nhỏ
Sự lừa dối quá to

Em nay đành từ bỏ
Tự kéo mình thoát ra
Em sẽ không thù hận
Và em sẽ thứ tha

Dù sao em cũng đã
Yêu bằng cả con tim
Nay em cũng có quyền
Khép con tim em lại.