Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
Sương mờ phủ kín cả trời mơ
Che khuất đồi thông, rạng nắng chờ
Vào hạ mấy mùa hoa đua nở
Vào xuân én liệng cảnh như thơ
Thời gian tuổi ngọc đà quên bỏ
Đọng lại trong ta cảnh hững hờ
Lưu luyến mà chi lòng triễu nặng
Xóa dần nỗi khổ tợ cuộn tơ.
Cá xin phép hoạ lại bài thơ. Hì.

Trời vàng nắng hạ sáng mộng mơ
Thu ghé sang ngang giấc đợi chờ
Đông qua sắc trắng mây cao vút
Xuân về đượm thắm đoá hoa thơ
Tuổi đời trôi mãi như vội vã
Phận người nông nổi lắm hững hờ
Lòng còn vương vấn bao tâm sự
Bốn mùa se lại hoá ra tơ