Sương mờ phủ kín cả trời mơ
Che khuất đồi thông, rạng nắng chờ
Vào hạ mấy mùa hoa đua nở
Vào xuân én liệng cảnh như thơ
Thời gian tuổi ngọc đà quên bỏ
Đọng lại trong ta cảnh hững hờ
Lưu luyến mà chi lòng triễu nặng
Xóa dần nỗi khổ tợ cuộn tơ.