Nửa đêm thiền định
Nghe tiếng thạch sùng tắc lưỡi
Tiếc vẩn tiếc vơ
Nghe tiếng chiếc lá nào rơi lên mái ngói
Bỗng muốn rơi cùng
Tâm mông lung
Lòng vô định
Ngưng thiền đứng dậy bước ra sân
Tối đen như mực
Tiếng con thạch sùng vẫn tiếc rẻ trên xà nhà
Vấn vương chưa thoát