Hồn ta rêu phủ đã bao năm
Chỗ dấu loang mờ góc tối tăm
Mưa gợi thêm buồn khung cảnh vắng
Trăng soi càng lạnh bước thâm trầm
Mây đưa xưa cũ về vương trí
Gió kể niềm riêng khuấy động tâm
Những mảnh tranh đời tô đủ sắc
Tường này duy nhất một màu thâm.
Hồn ta rêu phủ đã bao năm
Chỗ dấu loang mờ góc tối tăm
Mưa gợi thêm buồn khung cảnh vắng
Trăng soi càng lạnh bước thâm trầm
Mây đưa xưa cũ về vương trí
Gió kể niềm riêng khuấy động tâm
Những mảnh tranh đời tô đủ sắc
Tường này duy nhất một màu thâm.
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks