Oán hờn muôn dặm nhân sinh
Lệ như sương đọng, theo tình tuôn rơi
Ánh thu tàn úa buông lơi
Gió lùa đông đã chớm nơi thềm nhà
Cung trầm đứt đoạn ngân nga
Xé tan trăm mảnh tình ca năm nào
Bóng cây thoáng chốc lao xao
Đỗ quyên chim hót động vào tâm can
Chạnh lòng buông bút gác ngang
Trông vào muôn nẻo thênh thang... tự cười