Rơi rồi kí ức hôm qua
Tàn phai rồi một nụ hoa chớm hồng
Mặc người tìm ngọn đông phong
Mặc người đã vứt trọn lòng tin yêu
Vẫn còn bến vắng cô liêu
Cỏ lau trắng xoá mỗi chiều ven sông
Sông dài chỗ cạn chỗ nông
Lòng người lúc có, lúc không sao lường
Vai gầy thấm đẫm phong sương
Sông dào dạt sóng, biết đường nào sang
Đôi bên cách biệt muôn ngàn
Hỏi người viễn xứ còn mang ân tình?
Người chờ cứ đứng lặng thinh
Người đi cứ bước không nhìn về sau...