MỘNG THƠ (21/03/05 - Võ Phổ Nguyên)
Mộng Hoàng trong cõi người ta
Mộng theo tình, người mãi thẩn thờ.
Thơ tôi làm, nỗi lòng tôi đó . . .
Biết ai cùng ngâm, cùng bình thơ tôi ?
Ai cũng có một khoảng trời riêng, để quên đi lẽ sống thường ngày . . . :whistling: :whistling: :whistling:
MỘNG
Ngâm thơ đối tửu xướng ca
Mộng trăm ngàn giấc, mộng hoà đầy vơi
Chênh vênh ngang nẻo lưng trời
Áng mây vắt vẻo ngang đời chiều đông
Giọt tình tí tách ai đong
Mắt hoen, màu nhíu, mi cong đẫm nhoà
Ngỡ ngàng buột miệng xót xa
Cầu xin cho giấc mộng là mộng thôi.
22/2/2011
Bookmarks