
Nguyên văn bởi
delightdhamma
Do Phật giáo gốc từ Ấn Độ truyền lên hướng Bắc vào Trung Quốc, Nhật Bản nên gọi là Bắc Tông và Phật giáo truyền xuống phía Nam vào các nước Srilanka, Thái Lan, Myanma nên gọi là Nam Tông. Do phong tục, tập quán khác nhau giữa Nam và Bắc nên sự phương pháp tu tập có khác nhau. Điều này gọi là KHẾ LÝ và KHẾ CƠ. Phật giáo phải vì căn cơ người nghe Pháp mà thuyết thì mới xứng gọi là Từ Bi. Lấy cái biết của mình mà nói là thiếu Từ Bi. Nói cho thỏa mãn ‘’cái biết của tôi’’, ‘’pháp môn của tôi’’ là thiếu Từ Bi, thậm chí danh xưng là Phật tử nhưng hành động không còn là Phật tử nữa.
Nói về CHÂN ĐẾ: Đã biết các Pháp là Vô Thường, Vô Ngã thì THẬT SỰ làm gì có ‘’cái pháp môn của tôi’’. Các Pháp sinh lên rồi diệt ngay, cái này nối tiếp cái kia như sóng trước đè sóng sau. Làm gì có cái Pháp môn Nguyên Thủy THẬT SỰ nguyên vẹn từ thời Đức Phật đến bây giờ để bạn nói lên. Đã không THẬT SỰ có thì ai có thể làm ảnh hưởng đến cái không có đó được.
Nói về TỤC ĐẾ: Là nói về Chế Định Pháp, tức là sự quy ước của con người theo không gian và thời gian. Ở Mỹ là ban ngày thì ở Việt Nam là ban đêm. Vậy sao bạn không gọi điện cãi nhau với người đang ở Mỹ là giờ này đang là ban đêm. Bắc Tông, Nam Tông, Chúa, Thánh A La,… cũng tương tự như vậy.
Bookmarks