tặng con chó nhà ga


đêm giật mình vì lạnh
tự truyện của bóng
nhắm mắt lại
tôi lang thang trong lục đạo luân hồi
kiếm tôi
đêm một mình yêu
con rắn ba mươi sáu khúc
mỉm cười gặp lại người xưa
giờ người ở đâu huyện phố
chỉ toàn bóng tối trốn tìm
giật mình con hẻm bỏ hoang
trong đôi mắt người máu chảy
vì vĩnh viễn xa
bước qua những dòng sông máu
những bông mào gà
gọi người nơi cõi giới
con đường thành định mênh
mà hai đầu không thủy chung

giữa chiều 02/04/11