
Nguyên văn bởi
tritue
Hai ngày qua, tuệ công tác xa
Thơ đệ ngẩu hứng thật đậm đà
Gió đùa vách lá xuyên qua
Màng đêm bao phủ ba hoa u buồn
Lòng người đời ,chỉ hứa cho suông
Bơ vơ kíếp, như tuồng hát rong
Ngồi buồn đặc bút mấy giòng
Tình đời tuệ thấy, chẳng mong xa vời
Thân lữ khách tìm nơi trú ẩn
Giúp người đời trong cảnh đau thương
Khen chê, chỉ kiếp đoạn trường
Nghĩa tình trong trẻo vấn vương lâu dài
cuộc đời khổ ,ai ai cũng vướn
Cố mãi tìm ,cho được huyền thông
Tu hành đắc đạo thông dong
Nữa đời còn lại, tìm đời chánh chơn
Trong thực tại, tâm đơn buồn tủi
Âu cũng là phận hủi, tìm chơn
Tâm tuệ chẳng có cô đơn
Đang sống trong cảnh nghĩa nhơn đượm tình
Số phận mình phãi sống linh đinh
Hòa trong nhân thế ,tình thêm vui
Bịnh đau đệ tữ tới lui
Giúp cho xác khõe, ngậm ngùi đã qua
Tịnh tu quyết trỡ lại quê cha
Vượt đèo băng dốc ,mà tìm chơn
Tâm Tuệ chẵng biết giận hờn
Bực mình, xẹt thẳng,qua cơn vui vầy
Bookmarks