
Nguyên văn bởi
minhtam12
Trưa hè vắng vẻ sầu thương
Nhớ về kỹ niệm vấn dương trong lòng
Người ở tại phố đông vui vẻ
Người xa vời bao lẽ không thông
Ngồi đây mà dạ ngóng trông
Ngong về phố thị ngày trông đêm chờ
Cũng tại số bơ vơ một kiếp
Nên kiếp này chẳng kiệp đề thi
Người ta bỏ khó giàu đi
Mình thì hiêu quạnh tự ti phận mình
Gồi nhìn cảnh bình minh lố dạng
Tận cõi lòng tâm trạng không an
Nợ trần cứ mãi vươn mang
Làm sao xóa sạch hiệp đàng tri ân
Đời tâm tối tinh thần nặng triệu
Nhục thể này mãi chịu bợn nhơ
Hồn kia gặp đạo hững hờ
Làm sao gội sạch hồn nhơ trở về
Trên THẦY dạy đề huề từng chữ
Mong chúng sanh cố giữ tình chung
ĐẠO đời vẹn phận đến cùng
Đường tu vững bước tao phùng bên cha.
Bookmarks