Kiếp con người như loài hoa nở
Một kiếp rồi cũng vỡ tan đi
Còn đang chung cảnh trần thi
Người đi nẻo chánh người di đường tà

Khi trong cảnh ta bà chung khổ
Khổ chất chồng, biết đổ nơi đâu
Đời mình trong cuộc bể dâu
Né đường đi xấu, gặp cầu không ngay

Lòng rất sợ, nhưng hoài cứ bước
Vì thời gian có ngược được đâu
Sai lầm mọi thứ bắt đầu
Đường ngay, cầu thẳng tìm đâu bây giờ

Đời viết lại từng tờ nhật ký
Chuyện vui buồn những kỹ niện qua
Nào là bàu bạn tình xa
Nào là vật chất cửa nhà khang trang

Lúc tuổi xuân ngập tràn hạnh phúc
Nào tiển tài hoa chúc đương tân
Quên đi cửa đạo mọi phần
Quên làm việc thiện để phần về sau

Rồi đến lúc già đau bệnh tật
Có tiền nhiều đổi tật được đâu
Giờ đây mới biết âu sầu
Tâm mình chẳng có một câu đạo tràng

Nhìn thời gian đến càng mau chống
Tuổi già nua trông ngóng đường tu
Ngày xưa say đấm phù du
Cuối đời mất hết, tâm tu chưa thành.