Hì hì, bạn ơi, đâu có dễ mà làm người sành ăn. Tôi thuộc loại "thực bất tri kỳ vị", nên có nêu ra ý kiến, chẳng qua cũng là múa búa trước cửa Lỗ Ban mà thôi. Thôi, cứ tạm làm người vụng, nhưng mà hát hay không bằng hay hát, làm chim thì cứ hót, hay dở tính sau.
Phi tôn giáo, vì thực ra, mọi người đa số có phản ứng, vì cái nghĩa (hay khái niệm) Thượng Đế mà chúng ta dùng, hay các tôn giáo dùng, có phần khác nhau. Vậy nên, như chuyện của tháp Babel, vì không hiểu nhau, mà mọi người lý luận, thậm chí là chỉ trích nhau, hay niềm tin của nhau.
Theo như tác phẩm này, thì tôi nhận thấy nổi bật lên Tình thương yêu, và cái Biết vĩ đại vô giới hạn. Chính là những điểm mà các Tôn giáo (hay ít nhất qua các kinh mà tôi có biết) lấy làm nền tảng. Có thể các rườm rà nghi lễ, cũng như các quy định làm cho điều cốt lõi dường như mờ đi, làm cho người ta hay chỉ trích các tôn giáo (khác của mình, he he).
Ngay cả Đạo Phật, vì ta không nhắc đến một Thượng Đế hữu nhân cách, nhưng vẫn luôn luôn nhắc đến Tánh Biết, tự có, chỉ là ta bị vô minh che mờ, gạt bỏ màn vô minh, chính là quay về Tánh Biết.
Một điểm quan trọng nữa mà tác phẩm này nhắc đến, chính là sự buông xả và hạnh phúc KHÔNG ĐIỀU KIỆN. Không điều kiện, tức là Hạnh Phúc tự thân, mà không có một tác nhân nào có thể làm thay đổi nó, phải chăng chính là Thiên Đường, hay Niết Bàn?
Nếu tôi quan niệm Thượng Đế chính là Bản Tánh của sự vật, thì làm sao mà tôi chối bỏ sự tồn tại của Thượng Đế được kia chứ? Và như vậy, cuộc đời tu tâp của mình, chính là để gạt bỏ màn vô minh, quay trở về với Bản Tánh, hay cái Biết.
Dông dài rồi, hì hì.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks