CHƯƠNG X
Tôi yêu ngài. Ngài biết không?
Ta biết các người yêu ta và ta yêu các người.
CHƯƠNG XI
Tôi muốn trở lại căn bản những câu hỏi của tôi. Có nhiều chi tiết tôi muốn biết về những câu hỏi đó.
Chúng ta có thể làm thành cả một cuốn sách chỉ riêng về giao tiếp.
Tôi biết vậy nhưng tôi lại sẽ không bao giờ tiến tới thêm những câu hỏi khác được.
Có nhiều dịp khác, nhiều địa điểm khác và cả nhiều cuốn sách khác. Ở với các người. Hãy tiến tới đi và chúng ta sẽ trở lại đây nếu có thì giờ.
Câu hỏi tiếp của tôi là: Tại sao tôi lại không bao giờ có thể thu hút được đủ tiền bạc trong cuộc đời tôi? Có phải số mệnh đã bắt tôi phải lo lắng, chắt bóp tôi về tiền bạc?
Điều gì ngăn chặn, không cho tôi có được khả năng về tiền bạc? Nhiều người nói với tôi rằng đó là vấn đề giá trị bản thân. Đúng hơn là tôi thiếu giá trị bản thân. Những vị Tân Thời Đại dạy rằng: Sự thiếu sót bất cứ điều gì có thể tìm tung tích trong sự thiếu giá trị bản thân.
Những vị thầy của các người đã trật đường rầy rồi. Các người không có thiếu giá trị bản thân.
Thật thế! Cái thách đố lớn nhất trong suốt cuộc đời của các người là kiểm soát cái tôi. Nhiều người lại cho rằng đây là những trường hợp tự gán quá nhiều giá trị bản thân.
Đúng thế. Tôi đây đang lúng túng và buồn chán nhưng Ngài nói rất đúng.
Người cứ nói hoài lúng túng và buồn chán mỗi khi Ta nói về sự thật các người. Hãy tự đưa mình vượt qua cái đó. Hãy tìm một cách khác. Hãy thử cười. Được không?
Được.
Thật ra giá trị bản thân không phải là vấn đề của các người. Các người đã được ban cho thật nhiều cái giá trị đó.
Vậy là cái gì?
Vấn đề là thiếu hiểu biết về những nguyên tắc phong phú cùng với sự đánh giá sai lầm liên hệ tới cái “thiện” và “ác”.
Để Ta cho các người một ví dụ.
Xin Ngài.
Các người thường ôm cái tư tưởng tiền bạc là xấu. Các người cũng ôm cái tư tưởng rằng Thượng Đế là tốt. Chúc lành cho các người ! Như thế, trong đầu các người Thượng Đế và tiền bạc không thể hòa lẫn với nhau.
Theo tôi nghĩ, điều này đúng.
Điều này trở thành lý thú đây: Như vậy làm cho các người khó có thể nhận tiền về các việc làm thiện.
Ý Ta là: Nếu một việc được đánh giá là rất “thiện” các người sẽ đánh giá việc đó về tiền bạc thấp hơn. Như thế, một việc được coi là “thiện” hơn (nghĩa là giá trị hơn) thì nó lại càng đáng ít tiền hơn. Đa số các người tin như vậy.
Như thế, những vị thầy giáo chỉ kiếm đủ bát cơm nuôi thân trong khi các vũ nữ thoát y kiếm cả bạc triệu.
Những nhà lãnh đạo kiếm được tài chánh quá ít so với mấy nhà thể thao nên họ đã phải hối lộ để bù đắp vào sự sai biệt.
Những vị thầy tu sống bằng bánh mì và nước lã trong khi các người làm về công tác giải trí kiếm được khá bộn tiền.
Hãy suy nghĩ về điều đó. Những gì các người cho rằng thực chất có giá trị lại rất rẻ như các nhà khoa học cô độc tìm kiếm một phương thuốc chống lại bệnh Aids đi xin từng đồng tiền để làm việc trong khi một phụ nữ sản xuất về sách hay tape dạy một trăm cách làm tình lại giàu sụ.
Cái lối suy nghĩ thụt lùi này phát triển rộng rãi nơi các người do bắt nguồn từ một tư tưởng sai lầm. Tư tưởng sai lầm này do ý niệm các người về tiền bạc. Các người thích nó nhưng lại nói nó là nguồn gốc của mọi điều ác.
Các người quí nó nhưng lại gọi nó là “của bất nhân”.
Các người gọi người ta là “giàu có bất nhân” và nếu có ai trở thành giàu có do làm những việc ‘thiện” thì ngay tức khắc các người có nghi ngờ biến việc làm của họ trở thành “xấu”. Như vậy các bác sĩ tốt hơn đừng nên kiếm được nhiều tiền hay học cách làm giàu kín đáo hơn hoặc một mục sư cũng đừng nên kiếm được nhiều tiền.
Hãy thấy đó trong lương tâm các người ai chọn nghề cao cả nhất thì phải có lương thấp nhất.
Ồ! vậy à.
Các người thấy không? Tư tưởng này quá sai.
Tôi tưởng là chẳng có gì là đúng hay sai cả?
Những từ ngữ “đúng” hay “sai” được dùng tương đối để phục vụ các người.
Tương đối với cái mà các người muốn, những tư tưởng về tiền bạc là những tư tưởng sai.
Hãy nhớ tư tưởng có tính cách sáng tạo. Thành ra nếu các người nghĩ rằng tiền bạc là xấu và nghĩ rằng các người là tốt như vậy có sự xung đột.
Bây giờ nói riêng về người, con của Ta. Hành động trong cuộc chạy đua ý thức này theo một lối rất “bảnh”.
Phần lớn những vụ xung đột này đối với những người khác không đến nỗi to lớn như người. Bởi lẽ họ làm công việc họ ghét để sống nên họ chẳng phiền hà gì khi nhận tiền công về họ làm. Có nghĩa “xấu” đi với “xấu” ăn khớp rồi. Nhưng trong tất cả thời gian cuộc đời của nguời, người lại yêu việc làm, quý trọng những hoạt động của người.
Như thế nếu nhận những món tiền lớn về việc làm có nghĩa trong tư tưởng của người nhận cái “xấu” đối với cái tốt nên không thể chấp nhận được. Người thà nhịn đói mà chết còn hơn nhận của “bất nhân” cho công việc hoàn toàn phục vụ. Công việc phục vụ của nó sẽ mất đi tính cách trong sạch nếu các người nhận tiền.
Như thế, ở đây chúng ta thật sự có mâu thuẫn (vừa yêu, vừa ghét) về tiền bạc.Một phần các người bác bỏ nó và một phần các người tức vì không có nó.
Bây giờ cái vũ trụ chẳng biết đường nào mà rờ về chuyện này vì nó nhận được hai luồng tư tưởng khác nhau về người. Vậy thì cuộc đời của người về tiền bạc sẽ thất thường bởi chính người cứ tiếp tục thất thường về tiền bạc.
Người không nhìn chắc chắn được điều nào là đúng. Và vũ trụ giống như máy in Xerox. Nó chỉ có thể sản xuất ra nhiều bản sao của tư tưởng các người. Cách duy nhất để thay đổi tình trạng này, các người phải thay đổi tư tưởng các người vể tiền bạc.
Làm sao tôi có thể thay đổi cách tư tưởng về tiền bạc?
Những tư tưởng, thái độ, ý nghĩ của tôi không được tạo ra trong một phút mà chúng là kết quả của nhiều năm kinh nghiệm, cả cuộc đời va chạm.
Ngài nói đúng về cách tôi tin tưởng về tiền bạc nhưng làm sao tôi có thể thay đổi được nó?
Đây có thể là một câu hỏi lý thú nhất trong cuốn sách này.
Phương pháp thường dùng nhất trong sáng tạo là một tiến trình ba bước gồm có: Tư tưởng, lời nói và hành động.
Đầu tiên là tư tưởng: Cái ý niệm tạo hình. Cái khái niệm khởi thủy.
Rồi tới lời nói. Phần lớn những tư tưởng tự hình thành ra lời.
Rồi lời được viết ra hay nói ra. Việc này tiếp thêm năng lực cho tư tưởng, đẩy nó ra thế giới, ở đây những người khác có thể nhận ra nó.
Sau chót, trong một vài trường hợp lời được đưa tới hành động và tạo ra kết quả.
Một biểu lộ trong thế giới vật chất của cái bắt đầu bằng một tư tưởng.
Tất cả mọi vật chung quanh các người trong cái thế giới nhân tạo này thành hiện hữu theo lối đó hoặc một vài trường hợp cá biệt. Cả ba trung tâm sáng tạo đều được dùng.
Nhưng bây giờ xảy ra vấn đề: Làm sao để thay đổi một Tư Tưởng Đỡ Đầu?
Đúng! Đây là một câu hỏi rất hay và rất quan trọng. Bởi lẽ nếu nhân loại không thay đổi một tư tưởng gốc hay một ý niệm đỡ đầu thì có thể tự đưa mình vào chỗ tiêu diệt.
Cách nhanh nhất để thay đổi một tư tưởng gốc hay một ý niệm Đỡ Đầu là đảo ngược tiến trình tư tưởng, lời nói và hành động.
Xin hãy giải thích?
Hãy hành động cái hành động mà các người muốn làm để có cái tư tưởng mới liên hệ. Rồi nói những lời các người muốn có để có cái tư tưởng mới liên hệ. Hãy làm như vậy nhiều lần cho đủ để huấn luyện cái trí của các người tư tưởng theo cách mới.
Huấn luyện cái trí?
Như vậy không phải là kiểm soát cái trí sao? Như vậy chẳng phải là thao túng cái trí sao?
Các người có ý niệm, tư tưởng về cái trí hiện nay của các người ra sao không? Các người có biết rằng thế giới của các người đang thao túng cái trí của các người ra sao không?
Chẳng thà chính các người thao túng trí của các người còn hơn để cho thế giới của các người thao túng nó ra sao?
Chẳng thà chính mình nghĩ những tư tưởng mình muốn nghĩ còn hơn nghĩ những tư tưởng của kẻ khác sao? Chẳng phải là tự mình có những tư tưởng sáng tạo tốt hơn những sai lầm khác sao?
Vậy mà trí các người đầy những tư tưởng sai lạc, những tư tưởng phát xuất từ kinh nghiệm của những kẻ khác. Rất ít tư tưởng của các người phát xuất từ những dữ kiện do các người ưa thích hay tự sản xuất.
Chính cái tư tưởng nguồn gốc về tiền bạc là một ví dụ điển hình nhất. Tư tưởng các người về tiền bạc (tiền bạc là xấu) đi ngược lại với kinh nghiệm của các người về có tiền thực là vui sướng. Rồi các người phải chạy nhanh và tự dối mình về kinh nghiệm để có thể biện minh cho tư tưởng nguồn gốc.
Các người bị chôn chặt vào tư tưởng đó tới nỗi không bao giờ các người nghĩ rằng tư tưởng của các người về tiền bạc có thể không chính xác.
Vậy thì nay Ta cũng dùng một số dữ kiện tự sản xuất.
Đó là cách đổi tư tưởng gốc thành tư tưởng của chính mình chớ không phải của ai khác. Hơn nữa, các người còn một tư tưởng gốc khác về tiền bạc
Ta cần phải nêu ra.
Đó là gì vậy?
Đó là chưa đủ. Thực tế, các người có về tư tưởng gốc này về tất cả mọi thứ.
Chưa đủ tiền, chưa đủ thời giờ, chưa đủ yêu thương, chưa đủ thực phẩm, chưa đủ từ bi... trên thế gian.
Bất kỳ cái gì tốt, cái đó vẫn chưa đủ. Chính vì chạy đua theo ý thức “tính chưa đủ” này đã tạo ra thế giới như các người nhìn thấy hiện nay.
Được rồi. Vậy tôi có hai tư tưởng gốc, tư tưởng đỡ đầu về tiền bạc phải thay đổi.
Ờ! Ít ra là hai. Có thể còn nhiều hơn nữa.
Để coi: Tiền là xấu, tiền hiếm hoi.... không được nhiều tiền để làm việc theo Thượng Đế. (đó là tư tưởng lớn đối với các người )....Tiền không bao giờ được ban cho rộng rãi.... Tiền không mọc ở trên cây trong khi đó lại có tiền làm cho tồi bại.
Tôi hiểu. Tôi có nhiều việc phải làm.
Phải! Người có nhiều việc phải làm, nếu người không vui với tình trạng tiền bạc hiện nay. Mặt khác, điều quan trọng phải hiểu rằng: Các người không vui với tình trạng tiền bạc hiện nay bởi vì các người không vui với tình trạng tiền bạc hiện nay.
Đôi khi thật là khó để hiểu Ngài.
Đôi khi thật là khó dẫn dắt các người.
Này! Xin hãy nghe tôi.
Ngài là Thượng Đế tại sao Ngài không làm cho dễ hiểu?
Ta đã làm cho dễ hiểu.
Vậy tại sao Ngài không cứ làm như cho tôi hiểu, nếu quả thực đó là điều Ngài muốn?
Ta thực tâm muốn điều các người thực tâm muốn. Chẳng có gì khác và chẳng có gì hơn. Người không thấy đó là món quà lớn nhất của Ta tặng cho các người sao?
Nếu Ta muốn điều gì khác với điều các người muốn cho các người. Rồi Ta đi tới chuyện làm cho các người có cái đó thì còn đâu các người là sinh vật sáng tạo.
Nếu Ta ban lệnh cho các người phải thế này, làm thế này, phải có cái này....Cái vui của Ta là ở chỗ của các người chớ không phải là ở nơi phục tùng của các người.
Được rồi. Ngài muốn nói gì với câu: Tôi không vui với tình trạng tiền bạc của tôi hiện nay bởi vì tôi không vui với tình trạng tiền bạc của tôi hiện nay?
Các người là cái mà các người tưởng.
Đây là cái vòng lẩn quẩn khi tư tưởng là một tư tưởng tiêu cực. Các người phải tìm cách đập vỡ cái vòng lẩn quẩn này.
Bao nhiêu kinh nghiệm hiện nay của các người đều có nền tảng trên những tư tưởng trước kia của các người. Tư tưởng dẫn tới kinh nghiệm, kinh nghiệm dẫn tới tư tưởng, tư tưởng dẫn tới kinh nghiệm. Điều này có thể tạo ra cái vui triền miên khi những Tư Tưởng Đỡ Đầu là vui.
Nó có thể tạo ra địa ngục triền miên khi những Tư Tưởng Đỡ Đầu là địa ngục. Cái khôn ngoan là thay đổi Tư Tưởng Đỡ Đầu.
Ta sắp sửa trình bày cho các người.
Xin cám ơn Ngài. Xin Ngài nói tiếp.
Điều đầu tiên là đảo ngược cái hệ thống biến hóa Tư Tưởng Lời Nói Việc Làm. Các người còn nghĩ câu châm ngôn “ Nghĩ trước khi làm” không?
Có.
Ồ! Hãy quên nó đi. Nếu muốn thay đổi một tư tưởng gốc thì các người phải hành động trước khi tư tưởng.
Ví dụ: Người đang đi ngoài phố và gặp một bà già ăn xin. Người thấy bà ta nghèo khổ, sống lây lất. Người tức khắc biết là với số tiền nhỏ mọn các người chắc chắn có đủ để chia cho bà ấy.
Động tác đầu tiên của các người là cho bà ta mấy đồng xu lẻ. Cũng có một phần khác trong tư tưởng của các người sẵn sàng thò tay vào túi tờ giấy năm đồng cho bà ta.
Trời đất ơi! Hãy ban cho bà ấy một phút vui sướng. Hãy làm cho mắt bà ấy sáng lên. Rồi một tư tưởng khác xuất hiện.
Sao! Điên rồi sao? Chỉ có bảy đô la để sống hôm nay! Muốn cho bà ấy năm đô la sao? Như vậy, các người bắt đầu lẩn quẩn chung quanh tư tưởng đó.
Hãy nghĩ lại đi! Đâu có nhiểu tiền để cho bà ấy như vậy! Hãy cho bà ấy vài xu thôi. Và lạy Trời Phật! Chuồn đi cho lẹ.
Vội vàng người thò tay vào túi bên kia để móc ra vài đồng 25 xu nhưng ngón tay chỉ gặp những đồng 5 hay 10 xu. Người cảm thấy lúng túng.
Nhìn kià! Một con người ăn mặc chỉnh tề, hào nhoáng mà chỉ bố thí cho bà già nghèo rớt mồng tơi vài đồng xu nhỏ thôi sao!
Người cố gắng tìm cho được một hay hai đồng 25 xu.
Ừ! Có một đồng nằm sâu trong túi áo nhưng bây giờ người lại đi qua bà ấy rồi. Người mỉm cười một cách uể oải thật là quá trễ khi quay trở lại. Bà già nghèo khó đó chẳng được gì và người cũng chẳng được gì.
Thay vì tìm được cái vui là biết mình có nhiều và chia sẻ người khác nay người cảm thấy cũng nghèo như bà kia. Tại sao người không cứ cho bà già ấy tờ giấy bạc 5 đồng kia đi?
Đó là thúc đẩy đầu tiên nhưng tư tưởng của người đã chen vào làm hỏng sự việc.
Lần sau, hãy quyết định trước khi suy nghĩ.
Hãy cho tiền đi! Cứ làm đi! Các người đã có cơ hội rồi đó. Khi các người muốn thay đổi tư tưởng gốc, hãy hành động với ý niệm mới của các người.
Nhưng phải hành động cho lẹ, nếu không cái trí của các người sẽ giết cái ý niệm trước khi các người biết được xảy ra chuyện gì.
Ta nói đúng vậy đó. Cái ý niệm, cái thực tế mới sẽ chết nghẻo trước khi các người có dịp biết nó. Vậy hãy hành động cho lẹ khi có dịp, và nếu các người làm như vậy đủ nhiều lần, trí của các người sẽ sớm có cái ý niệm. Đó sẽ là tư tưởng mới của các người.
Ừ! Tôi vừa hiểu ra đôi chút! Có phải cái đó là cái chuyển vận của tư tưởng mới?
Nếu không phải thì nó sẽ phải.
Tư tưởng mới là dịp độc nhất cho các người. Đó là dịp độc nhất để tiến triển, để tăng trưởng, để chân thật trở thành Các Người Thực Sự Là Ai? Trí của các người hiện nay đầy những tư tưởng cũ. Không những là những tư tưởng cũ mà còn phần lớn là tư tưởng cũ của kẻ khác. Đây là giờ phút quan trọng. Đây là thời gian để thay đổi trí não về gì đó. Đó là tiến triển.
CHƯƠNG XII
Tại sao tôi không thể làm cái việc mà tôi thực sự muốn làm trong cuộc đời mà vẫn kiếm đủ sống được?
Cái gì? Người muốn nói rằng người thực sự muốn có vui đùa trong cuộc đời mà vẫn được đủ sống? Chú mày ơi! Có mơ không đó?
Ngài nói gì?
Giỡn chơi vậy thôi.
Chỉ chơi cái màn đọc tư tưởng một chút thôi mà.
Này thấy không? Đó là tư tưởng của người về chuyện đó.
Đó là kinh nghiệm của tôi.
Phải chúng ta đã trải qua cái đó nhiều lần rồi. Những người kiếm được đủ sống trong khi làm việc mà họ thích là những người quyết định làm như vậy. Họ không thích bỏ cuộc. Họ không bao giờ chịu thua. Họ thách đố đời sống ngăn cản họ làm việc mà họ thích. Nhưng có một chất liệu khác phải nêu ra ở đây vì đó là cái chất liệu thiếu sót nơi hiểu biết của đa số con người khi nói chuyện làm việc của đời sống.
Đó là gì vậy?
Có một khác biệt giữa bản chất và hành động và phần lớn con người đặt chuyện sau nặng hơn.
Không nên à?
Không có chuyện nên hay không nên ở đây. Chỉ có chuyện các người chọn gì và làm sao để các người có được cái đó. Nếu các người chọn bình an, vui thú và yêu thương, các người sẽ có nhiều cái đó bằng việc các người làm. Nếu các người chọn hạnh phúc và thỏa mãn các người sẽ kiếm được chút đỉnh trên con đường làm việc. Nếu các người chọn hợp nhất với Thượng Đế, chọn cái biết thượng thừa, chọn cái hiểu thâm sâu, chọn lòng từ bi vô tận, chọn giác ngộ trọn vẹn, chọn thành tựu tuyệt đối ...các người sẽ không đạt được bao nhiêu qua việc làm mà các người đang làm.
Nói cách khác, nếu các người chọn tiến hóa, tiến hóa của linh hồn các người sẽ chẳng sản xuất được bao nhiêu bằng những hoạt động của thân thể. Làm là một chức năng của thân thể. Bản chất là chức năng của linh hồn.
Thân thể luôn luôn đang làm một việc gì. Mỗi phút của mỗi ngày nó đang làm gì đó. Nó không bao giờ ngừng, nó không bao giờ nghỉ, nó luôn luôn làm gì đó. Thân thể đang làm việc theo mệnh lệnh của linh hồn hoặc chẳng đếm xỉa gì đến linh hồn.
Phẩm chất đời sống của các người đặt trên bàn cân này.
Bản chất linh hồn là vĩnh cửu. Nó hiện hữu như nó hiện hữu bất cần thân thể làm gì hay không. Nếu các người bất cần việc mà các người làm để sống và khi đời sống các người đã hết thì các người cũng sẽ bất cần luôn. Linh hồn các người chỉ quan tâm đến phẩm chất việc các người hiện hữu ra sao trong lúc các người đang làm chuyện đó.
Đây là một trạng thái của hiện hữu mà linh hồn theo đuổi không phải là một trạng thái của hành động tính. Linh hồn tìm tới chuyện thành cái gì? Ta.
Ngài?
Phải.
Ta. Linh hồn các người là Ta, mà nó biết như vậy. Việc của linh hồn là tìm kinh nghiệm cái đó. Và linh hồn nhớ lại cách tốt nhất để có kinh nghiệm này là cách không làm gì cả. Không cần làm gì cả ngoài việc hiện hữu.
Hiện hữu là cái gì?
Bất kỳ cái gì mà nó muốn. Sung sướng, buồn rầu, yếu đuối, mạnh khỏe, vui vẻ, thù hận, sáng suốt, mù quáng, thiện, ác, nam, nữ... các người cứ tiếp tục.
Ta nói thật đấy. Các người cứ tiếp tục.
Tất cả chuyện này có vẻ sâu xa đó nhưng có ăn nhậu gì đến chuyện phải làm trong nghề nghiệp của tôi?
Tôi đang tìm cách để sống còn, để sinh tồn, để giúp cho bản thân tôi và gia đình tôi và làm cái việc tôi ưa làm.
Hãy tìm cách thành cái mà các người muốn là.
Ngài nói vậy là sao?
Cũng một công việc, có người kiếm bộn tiền, có người kiếm không đủ bữa ăn. Cái gì làm cho khác nhau?
Đó là cách thứ nhất, qua cách thứ hai như sau: Có hai người cùng có tay nghề tương đối như nhau, cùng đậu bằng cao đẳng và cùng biết cách sử dụng tay nghề như nhau nhưng vẫn có người thành đạt hơn người kia.
Đó là tại sao?
Địa điểm.
Địa điểm?
Địa điểm rất là quan trọng. Nói cách khác không phải “sẽ làm gì” mà “sẽ làm ở đâu”.
Đúng vậy.
Có vẻ cũng giống như câu trả lời cho câu hỏi của Ta. Linh hồn cũng chỉ chú ý về chuyện các người sẽ ở vị trí nào. Các người sẽ ở vị trí gọi là sợ hãi hay ở một chỗ gọi là yêu thương? Các người ở đâu? Tới từ đâu khi các người gặp đời sống?
Trong cái ví dụ về hai người có khả năng ngang nhau nhưng một người thành công và một người thất bại, lý do không phải họ làm gì mà là họ hiện hữu ra sao.
Một người thì cởi mở, có thiện cảm, biết quan tâm, giúp đỡ, ân cần, vui vẻ, tự tin, bằng lòng trong công việc làm còn người kia thì dấu diếm, ích kỷ, cục cằn, không quan tâm, không giúp đỡ, không ân cần và hờn giận trong công việc đang làm.
Nay giả sử các người phải chọn trạng thái cao cả trong hiện hữu. Giả như các người phải chọn hảo tâm, tha thứ, từ bi, hiểu biết, yêu thương, bao dung....Nếu các người phải chọn Thượng Đế tính, kinh nghiệm các người sẽ là gì?
Ta nói cho các người rõ: Hiện hữu tính thu hút hiện hữu tính và tạo ra kinh nghiệm.
Các người sống trên hành tinh này không phải để tạo ra cái gì với thân thể. Các người sống trên hành tinh này để tạo ra cái gì với linh hồn các người. Thân thể chỉ là một dụng cụ cho linh hồn. Trí tuệ là lực để làm cho thân thể hoạt động. Như vậy, cái mà các ngưòi có ở đây là một lực dụng cụ dùng trong sự sáng tạo ra cái linh hồn ước ao. Linh hồn ước ao cái gì? Quả thế! Nó ước ao cái gì?
Tôi không biết. Tôi đang hỏi Ngài.
Ta không biết. Ta đang hỏi các người.
Chuyện này có thể kéo dài bất tận.
Nó đã kéo dài.
Chờ một phút!
Lúc nãy, Ngài có nói là linh hồn tìm cách thành Ngài.
Thì là vậy.
Vậy thì đó là ước ao của linh hồn.
Trong ý nghĩa rộng lớn nhất, đúng. Nhưng cái Ta mà linh hồn tìm cách để thành rất phức tạp, có nhiều chiều khác, có nhiều cảm tính, có đa diện. Có cả triệu diện của Ta.
Cả tỷ. Cả ngàn tỷ.
Thấy không? Có cái nông và cái sâu, có cái nhỏ và cái lớn, cái vô thần và cái thiêng liêng, ma quái và Thượng Đế. Người thấy không?
Phải. Phải. Tôi thấy cái trên và cái dưới, cái trái và cái phải, cái đây và cái kia, cái trước và cái sau, cái tốt và cái xấu.
Chính xác! Ta là cái Alpha và Omega. Đây không phải chỉ nói cho hay hoặc chỉ một quan niệm đẹp đẽ. Đây chính là chân lý chuyển thành lời. Vậy khi tìm cách là Ta, linh hồn có một công việc lớn phải làm, một hiện tượng to lớn về hiện hữu phải lựa chọn. Đó là việc nó đang làm bây giờ. Chọn lựa trạng thái hiện hữu.
Phải! Dựa vào đó, tạo ra những điều kiện thích đáng và hoàn hảo để đưa tới kinh nghiệm cái đã chọn lựa. Vậy thì: Những gì xảy ra cho các người hay qua các người thường là điều tốt nhất cho các người.
Ngài nói rằng linh hồn tôi đang tạo ra tất cả kinh nghiệm của tôi gồm các điều tôi đang làm và những điều sẽ xảy ra cho tôi?
Chúng ta nên nói rằng linh hồn dẫn dắt các người tới những dịp đúng và hoàn hảo để các người kinh nghiệm chính xác những điều các người đã hoạch định để kinh nghiệm. Các người thật sự đang kinh nghiệm cái gì thuộc quyết định của các người. Có thể là cái mà các người đã hoạch định hoặc có thể là cái gì khác tùy theo cái mà các người đã chọn.
Tại sao tôi lại chọn một thứ gì mà tôi không muốn kinh nghiệm.
Ta không biết. Tại sao các người lại chọn.
Có phải Ngài muốn nói rằng nhiều khi linh hồn ước ao một chuyện trong khi thân thể hay trí tuệ lại làm chuyện khác.
Các người nghĩ sao?
Nhưng làm sao thân thể hay trí tuệ lại có thể phủ quyết linh hồn? Không phải linh hồn luôn luôn có được cái nó muốn sao?
Linh hồn nhận thức được những ước ao và vui mừng hợp nhất với những ước ao này nhưng không bao giờ linh hồn lại ép cái thân thể đi theo những ước ao đó. Cha sẽ không ép ý chí của con trên tinh thần thiêng liêng. Nếu làm như vậy là vi phạm vào bản chất của con và như thế là việc bất khả (đúng theo nghĩa đen). Đây là điểm của những bất khả chấm dứt. Trí tuệ nhiều lúc tìm cách áp đặt ý chí của nó trên thân thể. Cũng vậy, thân thể nhiều lúc tìm cách kiểm soát trí tuệ và thường là thành công. Tuy nhiên, thân thể và trí tuệ cùng nhau không có thể làm gì để kiểm soát linh hồn được vì lình hồn hoàn toàn không có nhu cầu (không giống như thân thể và trí tuệ, hai cái này bị ràng buộc bởi nhu cầu). Như thế, linh hồn thường để cho thân thể và trí tuệ lúc nào cũng làm theo ý chúng. Thật thế, linh hồn không thể nào làm khác được vì nếu cái thực thể là các người muốn sáng tạo, qua đó tự biết nó là ai. Việc này phải được thực hiện qua một hành động có ý thức chớ không phải qua hành động phục tòng vô ý thức.
Phục tòng không phải là sáng tạo nên không bao giờ tạo ra giải thoát (cứu rỗi).
Phục tòng là một đáp ứng còn sáng tạo là một chọn lựa thanh tịnh không do mệnh lệnh, không do đòi hỏi.
Chọn lựa thanh tịnh tạo ra giải thoát (cứu rỗi). Qua sự sáng tạo tinh khiết tạo ra ý niệm cao nhất trong lúc này.
Chức năng của linh hồn là nêu ra ao ước của nó chớ không phải là áp đặt những ao ước.
Chức năng của trí tuệ là chọn lựa trong những kinh nghiệm khác nhau.
Chức năng của thân thể là hành động từ chọn lựa này.
Khi thân thể, trí tuệ và linh hồn cùng nhau sáng tạo trong hòa hợp và trong nhất thể, Thượng Đế được thành da thịt.
Lúc đó, linh hồn tự biết nó trong kinh nghiệm của nó. Lúc ấy, các cõi Trời vui mừng.
Ngay bây giờ, linh hồn các người lại tạo ra một lần nữa cái dịp để cho các người hiện hữu và có cái để biết Các Người Thật Sự Là Ai?
Linh hồn các người đã đưa các người tới những hàng chữ các người đang đọc bây giờ cũng như nó đã đưa các người tới những lời minh triết và tới chân lý trước kia.
Bây giờ các người sẽ làm gì? Các người sẽ chọn để thành gì?
Linh hồn các người mong chờ, ngóng trông với thích thú cũng như nó đã đưa các người tới những minh triết và tới chân lý trước kia.
Tôi hiểu ý Ngài: Từ trạng thái hiện hữu mà tôi đã chọn lựa, cái thành công về mặt thế gian của tôi sẽ được quy định (tôi vẫn nói đây là nghề nghiệp của tôi).
Ta chẳng có quan tâm gì đến chuyện thành công về mặt thế gian, chỉ có các người quan tâm mà thôi.
Cũng đúng khi các người đạt được một vài trạng thái hiện hữu trong một thời gian dài. Cũng có vài thành công trong cuộc đời thế gian của các người. Tuy nhiên, các người khỏi lo về chuyện “kiếm cơm”.
Những vị chân sư là những người đã chọn lựa để “làm một đời sống” chớ không phải là chuyện “kiếm cơm”.
Từ một trạng thái hiện hữu sẽ sinh ra một đời sống giàu có, đầy đủ, huy hoàng và toại nguyện tới mức những lợi lộc và những thành công của thế gian sẽ chẳng còn là chuyện lo lắng của các người nữa.
Điều mỉa mai trong cuộc đòi là ngay khi những lợi lộc và thành công của thế gian chẳng còn là chuyện lo lắng nữa thì cửa lại mở để cho những thứ đó tràn ngập về phiá các người.
Hãy nhớ, các người không thể có cái mà các người muốn nhưng các người có thể kinh nghiệm cái mà các người có.
Tôi không thể có cái mà tôi muốn?
Không.
Ngài đã có nói điều này trước kia rồi, hồi mới có cuộc đối thoại giữa chúng ta. Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu. Tôi tưởng là Ngài đã nói với tôi là: Muốn gì được nấy. “Sẽ ban cho các người điều mà các người tin” và tất cả những điều khác mà các người tin.
Hai lời nói không mâu thuẫn với nhau.
Không mâu thuẫn? Đối với tôi, chắc như bắp là chúng mâu thuẫn.
Đó là do các người không hiểu.
Ờ! Tôi chấp nhận. Đó là lý do tại sao tôi nói chuyện với Ngài.
Vậy hãy nghe Ta giải thích; Các người không thể có cái gì mà các người muốn. Chính cái muốn này đẩy cái vật kia ra khỏi các người như Ta đã nói ở trước kia chương 1.
Đúng! Ngài đã có nói điều đó trước kia nhưng Ngài đã làm cho tôi hụt chân rất nhanh.
Hãy cố theo cho kịp. Ta sẽ trở lại với nhiều chi tiết hơn. Hãy cố mà theo. Chúng ta sẽ trở lại điểm mà các người đã hiểu: Tư tưởng là Sáng Tạo.
Được chứ?
Dạ được.
Lời nói là sáng tạo. Hiểu chưa?
Hiểu rồi.
Hành động là sáng tạo. Tư tưởng, lời nói và hành động là ba mức của sáng tạo. Vẫn theo Ta đấy chớ.
Dạ! Vẫn theo sát.
Tốt! Bây giờ, chúng ta hãy lấy “thành công về mặt thời gian” làm đề tài lúc này vì đó là cái mà các người đang nói, đang hỏi.
Thật là tuyệt!
Bây giờ, các người có cái tư tưởng “tôi thành công về mặt thế gian” không?
Có! Đôi khi.
Và cũng đôi khi có cái tư tưởng “tôi muốn có nhiều tiền hơn”?
Có.
Vậy thì các người không bao giờ có thành công về mặt thế gian cũng như có nhiều tiền bạc.
Tại sao không?
Bởi vì vũ trụ không thể làm gì khác là đem lại cho các người sự biểu thị trực tiếp tư tưởng của các người về những cái đó. Tư tưởng của các người là “tôi muốn thành công về mặt thế gian”.
Hiểu không? Cái quyền năng sáng tạo giống như vị thần trong cái chai. Lời của các người là một cái lệnh. Hiểu không?
Vậy thì tại sao tôi không có cái thành công hơn?
Ta đã nói: Lời của các người là một cái lệnh. Lời của các người là “Ta muốn thành công”. Và vũ trụ nói: Được rồi. Các người muốn.
Tôi vẫn không chắc là tôi theo kịp.
Hãy nghĩ thế này: Tiếng “Ta” là chìa khóa nó khởi động bộ máy sáng tạo.
Hai tiếng “Ta Đây” có quyền năng vô cùng. Chúng là những lời nói của vũ trụ, những lệnh được ban ra. Như thế, bất cứ những chữ nào tiếp theo chữ “Ta” (nó kêu lại cái Ta đây vĩ đại) có hướng biểu thị trên thực tế thể chất. Vậy thì Ta muốn có thành công tạo ra các người muốn có thành công. Ta muốn tiền bạc tạo ra các người muốn tiền bạc. Nó không thể tạo ra gì khác bởi vì tư tưởng, lời nói là sáng tạo. Hành động cũng vậy. Nếu các người hành động theo lối các người muốn thành công về tiền bạc thì những tư tưởng, lời nói và hành động đều đồng lòng và các người chắc chắn có cái kinh nghiệm của cái muốn này. Có thấy không?
Có! Trời ơi! Nó diễn tiến thực tế như vậy sao?
Đương nhiên! Các người là những nhà sáng tạo đầy quyền năng. Tuy nhiên, nếu các người có một tư tưởng hay nói một lời chỉ một lần thôi chẳng hạn như: Trong khi nóng giận hoặc thất chí, các người thường có những tư tưởng hay lời nói: “Đồ chết tiệt!” hoặc “Cút vào địa ngục đi” v.v...các người đừng lo lắng nhiều vì những tư tưởng hoặc lời nói này ít khi chuyển thành thực tế.
Tạ ơn Thượng Đế.
Không có gì. Nhưng nếu các người nhắc lại một tư tưởng hay một lời nói nhiều lần. Không phải một lần, hai lần mà là hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn lần...các người có thể tưởng tượng được cái quyền năng sáng tạo ở đó không?
Một tư tưởng hay một lời nói phát ra, phát ra và phát ra trở thành đúng như vậy. Phát ra. Đó là đẩy ra. Nó trở thành hiện thực ở ngoài. Nó trở thành cái thực tế thể chất của các người.
Ghê thật!
Đó đúng là cái thường xảy ra. Ghê thật! Các người thích ghê gớm, thích bi thảm. Có nghĩa tới khi nào các người không thích nữa, sẽ tới một địa điểm trong tiến hóa của các người sẽ không còn ưa bi thảm nữa, không còn ưa cái thảm kịch như các người đã sống. Đó là lúc mà các người quyết định tích cực chọn lựa thay đổi nó. Chỉ có điều các người không biết. Bây giờ các người muốn biết, muốn thay đổi thực tế của các người cần phải ngưng tư tưởng như vậy. Trong trường hợp này thay vì nghĩ “Ta muốn thành công” hãy nghĩ “Ta có thành công”.
Nghe có vẻ như là một điều khôi hài. Người ta sẽ chê cười tôi nếu tôi làm như vậy.
Vậy thì hãy nghĩ tới một tư tưởng các người có thể chấp nhận được như: “Thành công sẽ đến với Ta bây giờ” hoặc “mọi chuyện đưa tới thành công cho Ta”
À! Đây là cái mánh của triết lý khẳng định của giáo phái Tân Thời Đại.
Khẳng định không có tác động nếu đó chỉ là những mệnh đề của cái mà các người muốn cho thành hiện thực. Khẳng định chỉ tác động khi chúng là những mệnh đề của cái mà các người đã biết là sẽ hiện thực. Cái gọi là khẳng định tốt nhất là một mệnh đề về biết ơn và biết giá trị. Tạ ơn thượng Đế đưa thành công đến đời tôi. Bây giờ, cái ý niệm chân thật đó, cái tư tưởng thành lời và được đưa vào hành động, sản xuất ra những kết quả kỳ diệu.
Chúa Giêsu đã có cái sáng suốt đó. Trước một phép màu, Chúa Giêsu cảm tạ trước về phép màu đó được đưa đến. Không bao giờ xảy ra việc Chúa Giêsu không tạ ơn vì không bao giờ xảy ra điều Chúa Giêsu tuyên bố không xảy ra. Không bao giờ Chúa Giêsu nghĩ như vậy. Chúa Giêsu chắc chắn về ông ta là ai và sự liên hệ của ông ấy với Ta. Những ý nghĩ, lời nói, việc làm của Chúa Giêsu phản ảnh tĩnh giác này. Đúng như những tư tưởng, lời nói, việc làm của các người phản ảnh tĩnh giác của các người.
Bây giờ, nếu có gì mà các người chọn lựa để kinh nghiệm trong đời sống thì đừng muốn mà hãy chọn nó.
Các người chọn thành công trên thế gian ư? Các người chọn nhiều tiền ư? Tốt. Vậy hãy chọn đó. Thành thật. Trọn vẹn. Không nửa vời. Tuy nhiên, vào mức phát triển của các nguời, hãy đừng ngạc nhiên nếu thành công trên thế gian chẳng còn là ao ước của các người nữa.
Điều đó có nghĩa gì?
Đến một thời điểm trong sự tiến hóa của mọi linh hồn, cái quan tâm chính không phải là sự sinh tồn của thân thể, mà chính sự tăng trưởng của linh hồn. Không phải đạt được những thành công trên thế gian mà chính sự thành tựu của Bản Ngã. Thời gian bắt đầu này rất nguy hiểm vì linh hồn hiểu được rằng mình đang hiện hữu trong cái thân chớ không phải là cái thân hiện hữu. Trong sự tăng trưởng của linh hồn, các người thường có xu hướng không săn sóc tới thân thể về mọi mặt vì Linh Hồn bị kích thích quá về chuyện thành tựu Bản Ngã. Trí bỏ rơi thân thể và mọi chuyện liên hệ tới thân thể.
Những giao tiếp bị dẹp qua một bên. Gia đình biến mất. Công ăn việc làm là thứ yếu. Hóa đơn chẳng được trả tiền. Chính ngay thân thể cũng chẳng được ăn uống trong thời gian dài. Nay tất cả đều tập trung và chăm chú vào linh hồn và những chuyện của linh hồn. Điều này có thể đưa đến một khủng hoảng lớn trong đời sống hàng ngày của hiện hữu. Tuy nhiên, trí không cảm thấy tổn thương gì cả. Nó lang thang trong hoan lạc. Nhiều người nói là các người đã mất trí và cũng có thể các người đã mất trí thật.
Khám phá ra chân lý rằng đời sống chẳng liên hệ gì tới thân thể, có thể tạo ra sự mất quân bình vì thân thể. Lúc đầu thực thể hành động như thân thể là tất cả, còn bây giờ nó hành động như thân thể chẳng có kí lô gì cả. Đương nhiên, điều này đúng (và đôi khi với đau đớn) nhớ lại. Các người là một hiện hữu bộ ba do thân thể, trí tuệ và linh hồn tạo thành. Mãi mãi các người sẽ là hiện hữu bộ ba không chỉ riêng lúc thời gian các người sống trên địa cầu. Có những ngưòi đặt giả thiết khi chết, thân thể và trí tuệ bị bỏ rơi. Chúng không bị bỏ rơi.
Thân thể bỏ lại cái phần nặng nhất nhưng vẫn giữ lại cái vỏ ngoài. Trí tuệ (không nên lầm với bộ não) cũng đi theo các người hợp với linh hồn và thân thể như một khối năng lượng có ba chiều hay ba mặt. Nếu các người chọn để trở lại cái dịp kinh nghiệm đời sống trên địa cầu, cái ngã thiêng liêng sẽ lại một lần nữa phân cái ba chiều thực của nó thành ra những cái mà các người gọi là thân thể, trí tuệ và linh hồn. Trên thực tế, các người là một năng lượng với ba tính chất khác biệt.
Lúc các người tìm cách cư ngụ trong một thân thể thể chất mới ở Địa Cầu đây, cái thân thanh khí của các người (như một số trong các người gọi là vậy) hạ tầng rung động xuống, tự nó chậm lại từ nhịp rung nhanh tới mức không thể nhìn được nó, xuống một tốc độ, tốc độ này tạo ra khối lượng và vật chất.
Cái vật chất này do tư tưởng thanh tịnh tạo ra, do hành động của trí tuệ, cái diện trí tuệ cao cả của hiện hữu, bộ ba của các người. Cái vật chất này là sự đông đặc của triệu triệu tỷ những năng lượng khác nhau làm thành một khối lượng lớn, có thể được kiểm soát được bởi trí tuệ.... các người quả thật là một người thông minh. Khi những đơn vị năng lượng nhỏ bé đã xài hết năng lượng của chúng, chúng bị loại ra bởi thân thể và trí tuệ tạo ra những đơn vị mới. Về điều này trí tuệ tạo ra từ một cái tư tưởng liên tục về Các Người Là Ai! Cái thân thanh khí bắt chộp tư tưởng (đây là một lối nói), hạ thấp nhịp rung của nhiều đơn vị hơn nữa (theo nghĩa kết tinh lại) và chúng trở thành thể chất, thể chất mới của các người. Theo lối đó, tất cả những tế bào nơi thân thể các người thay đổi cứ vài năm một lần. Nghĩa là các người không vẫn là một người cách đây mấy năm.
Nếu các người nghĩ những tư tưởng đau ốm hay bệnh tật (hoặc liên tục giận dữ, thù hận và tiêu cực), thân thể sẽ chuyển những tư tưởng này thành những dạng thể chất. Người ta sẽ nhìn thấy cái hình thể tiêu cực, ốm yếu.... và sẽ hỏi: Chuyện gì đã xảy ra cho các người ?
Linh hồn nắm toàn bộ cái bi kịch này diễn ra hằng năm tháng và vẫn luôn luôn nắm được Chân Lý về các người. Linh hồn không bao giờ quên cái mô hình, cái kế hoạch nguyên thủy, cái ý niệm đầu tiên, cái tư tưởng sáng tạo. Công việc của Linh Hồn nhắc lại cho các người nhớ lại Các Người Là Ai và rồi chọn Các Người Ao Ước thành ai hiện nay. Theo cách này, cái chu kỳ sáng tạo và kinh nghiệm, quan niệm và thực hiện, biết và tăng trưởng vào cái vô tri, tiếp tục cả hiện nay và mãi mãi.
Thật sự là như vậy sao?
Phải! Đúng vậy.
Còn nhiều điều hơn nữa phải giải thích. Nếu giải thích trong một cuốn sách hay cả một đời cũng chưa hết. Tuy nhiên, các người đã bắt đầu rồi. Đây là một dấu hiệu rất tốt. Hãy chỉ cần nhớ lại điều này như vị thầy vĩ đại của các người William Shakespeare đã nói: “Có nhiều điều trên Trời và dưới Đất hơn là có thể tưởng tượng được trong triết lý của các người ”.
Tôi có thể đặt vài câu hỏi về chuyện này không? Giả như khi Ngài nói trí tuệ đi theo tôi sau khi chết, điều này có nghĩa là cá tính của tôi đi theo tôi, có phải không? Tôi sẽ biết, sau khi chết “Tôi đã là ai không?”
Có...Và các người là ai suốt từ bao giờ. Tất cả sẽ được mở ra cho các người bởi vì điều đó có lợi cho các người. Bây giờ, hiện lúc này thì điều đó không có lợi.
Và đối với kiếp này, có thứ gì như là kết toán, một vụ xét lại, một vụ kiểm điểm không?
Không có phê phán, xét xử gì trong cái mà các người gọi là sau khi chết. Ngay cả tự xét mình, các người cũng không được phép ( bởi vì chắc chắn các người sẽ tự phê điểm rất thấp, đánh giá bản thân không đúng).
Không! Sẽ không có kết toán. Không có ai sẽ “giơ ngón tay cái lên” hoặc “quay ngón tay xuống”. Chỉ có con người mới xét xử và do các người xét xử. Các người cho là Ta cũng làm thế. Nhưng Ta không xét xử và đó là thực tế lớn mà các người không thể chấp nhận nổi.
Mặc dù không có xét xử trong kiếp sau, sẽ có dịp để coi lại tất cả những gì các người đã nghĩ, nói và làm. Có dịp để các người quyết định xem các người sẽ chọn lại cái đó, dựa vào Các Người nói Các Người Là Ai? và Các Người Muốn Là Ai?
Có một giáo pháp thần bí Đông Phương có học thuyết gọi là Kama Loca, theo giáo lý này vào lúc chết, mỗi người có dịp sống lại tất cả những tư tưởng đã từng nghĩ, những lời đã từng nói, những hành động đã từng làm, không đứng trên lập trường bản thân người đó mà đứng trên lập trường của những người bị tác động.
Nói cách khác, con người đã “kinh nghiệm mà họ cảm khi nghĩ nói và làm như đã xảy ra. Bây giờ họ có dịp để kinh nghiệm cái cảm xúc của người kia vào mỗi lúc như vậy. Dựa vào biện pháp này, người ta quyết định có sẽ lại nghĩ, nói và làm các điều đó nữa hay không?
Người có ý kiến gì không? Những điều xảy ra trong cuộc đời sau đời sống này lạ lùng tới mức không thể diễn tả bằng lời nói để các người có thể hiểu được. Bởi lẽ kinh nghiệm đó có chiều kích khác nhau và khó có thể diễn tả bằng lời.
Ta chỉ cần nói để các người hiểu: Các người sẽ có dịp coi lại cái đó, coi lại cuộc đời hiện nay của các người mà không có đau khổ, sợ hãi hay xét xử. Mục đích chính là để các người quyết định các người cảm kinh nghiệm này ra sao và các người muốn từ đó đi tới đâu.
Phần lớn các người sẽ quyết định trở lại đây, trở lại cái thế giới có trọng lượng tương đối này để có một dịp khác kinh nghiệm từ những quyết định và chọn lựa về Bản Thân các người ở mức đó.
Một số nhỏ chọn lọc khác sẽ trở lại đây với một sứ mệnh khác. Mục đích của họ đưa những người khác ra khỏi trọng lượng và thể chất để trở về với Thượng Đế. Trên địa cầu luôn luôn có những người được chọn lựa đó. Các người sẽ nhận thấy ngay họ khác thường. Công việc của họ đã xong rồi. Họ trở lại địa cầu chỉ đơn giản để giúp những người khác. Đó là niềm vui của họ. Họ phục vụ trong tinh thần phấn khởi. Các người không thể nhận ra họ. Họ ở khắp mọi nơi. Họ nhiều hơn các người tưởng. Có thể may mắn các người biết được hay nghe nói tới một người.
Tôi có phải là một người như vậy không?
Không. Nếu các người phải hỏi thì các người biết rằng mình không phải là một người như vậy. Người như vậy khỏi cần hỏi ai những câu hỏi như thế cả. Không có gì phải hỏi.
Người ! Con của Ta mang thông điệp trong kiếp này. Một người báo hiếu. Một người mang tin tức. Một người tìm và nói lên Chân Lý. Như thế cũng quá đủ trong một kiếp. Hãy vui mừng!
À! Tôi vui sướng. Nhưng tôi vẫn có thể hy vọng hơn thế nữa.
Phải đấy! Và các người sẽ hy vọng! Luôn luôn hy vọng hơn thế. Đó là bản tính của các người. Đó là bản chất thiêng liêng luôn luôn cứ tìm thêm hơn. Vậy thì cứ tìm. Phải, bằng mọi cách cứ tìm.
Bây giờ Ta trả lời dứt khoát câu hỏi của các người trong lúc này: Hãy cứ tiến lên làm những điều các người thực sự thích làm! Không làm gì khác nữa! Các người có quá ít thời giờ. Đừng uổng phí thời gian.
Các người sẽ thắc mắc: Tôi còn có trách nhiệm lo đời sống cho vợ con.
Ta sẽ trả lời: Nếu các người nghĩ rằng đời sống các người là làm cái mà thân thể các người đang làm, các người vẫn chưa hiểu tại sao các người lại tới đây. Ít ra cũng làm gì đó mà các người thích để nói lên Các Người Là Ai?
Lúc đó, các người không phẫn uất, không có giận hờn đối với những người các người tưởng rằng đã ngăn không cho các người vui.
Không nên hạ giá chuyện thân thể các người làm, nó có quan trọng của nó nhưng không quan trọng theo lối các người nghĩ. Những hành động của thân thể có nghĩa là phản ảnh một trạng thái của hiện hữu chớ không phải là những cố gắng để đạt một trạng thái của hiện hữu.
Theo thứ tự của sự vật, người ta không làm mất việc để sung sướng, người ta sung sướng và do đó người ta làm gì đó.
Người ta không làm gì để là từ bi, người ta là từ bi và do đó, người ta hành động theo một lối nào đó. Nơi con người có ý thức cao độ, quyết định của linh hồn đi trước hành động của thân thể. Chỉ có con người không ý thức mới cố gắng tạo ra một trạng thái linh hồn qua việc người đó làm.
Đây là ý nghĩa của mệnh đề: “Đời các người không phải là những điều mà thân thể các người làm. Tuy thế, quả đúng là điều mà thân thể các người làm là một phần phản ảnh của cái mà đời các người đang chú tâm vào”.
Một vấn đề thiêng liêng khác cần chú ý. Hãy hiểu rằng: Các người có quyền vui, con cái hay không con cái, vợ chồng hay không vợ chồng, hãy tìm cái vui và tìm cho được. Rồi các người sẽ có một gia đình vui, bất kể các người kiếm được bao nhiêu tiền hay chẳng kiếm được đồng nào. Và nếu họ không vui, họ nổi dậy và bỏ các người hãy thả họ ra với tình yêu thương để họ tìm cái vui của họ.
Nếu mặt khác, các người đã tiến bộ tới điểm mà những chuyện về thể chất không còn là chuyện mà các người màng tới, các người còn tự do hơn nữa để tìm vui trên Địa Cầu cũng như trên Trời.
Thượng Đế nói rằng phải sung sướng ngay cả nơi công việc của các người.
Công việc trong đời sống các người là một mệnh đề Các Người Là Ai. Nếu không phải vậy tại sao các người lại làm?
Các người tưởng rằng các người phải làm sao?
Các người không phải làm gì cả.
Nếu bao bọc cho gia đình bằng mọi giá, ngay cả bằng cái giá sung sướng của anh là Con Người Của Anh thì hãy thích công việc của anh bởi vì nó làm cho anh dễ sáng tạo ra một mệnh đề sinh động của Bản Ngã.
Nếu làm một công việc mà chị ghét để hoàn thành những trách nhiệm mà chị chấp nhận là Bản Thân chị thì hãy yêu, yêu, yêu công việc của chị bởi vì nó hoàn toàn ủng hộ hình ảnh của chị, khái niệm Bản Ngã của chị. Ai cũng có thể yêu thích một việc khi mà người đó hiểu được họ đang làm gì và tại sao lại làm việc đó.
Không một người nào làm một việc gì mà người đó không muốn làm.
(còn tiếp chương 13)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks