Bây giờ nghĩ lại quãng thời gian hãi hùng vừa rồi mà thấy vừa sợ vừa buồn cười, không biết bao nhiêu lần tiếng người âm nói bảo mình phải viết giấy chào tạm biệt người thân, gia đình để lìa cõi đời này, họ khiến cho mình luôn có ý định tự tử này nọ, giờ vẫn còn giữ lại để thỉnh thoảng đọc..hihi..
Mình là con gái nên không mong có lực này lực nọ gì cả, mình mới học 1 tháng nhưng có được những cái mà mình không nghĩ mình làm được: vẽ được, viết chữ đẹp vô cùng, có thể múa rất nhiều điệu, tùy theo độ cảm âm nhạc vào giai điệu, nói đà ra ni ngữ âm, làm thơ về phật pháp...khiến cho ông Thầy MT cũng bất ngờ bảo chắc do những kiếp trước mình cũng tu nên mọi thứ mới đến nhanh như thế. Mình thì chả biết thế nào, hôm nào cũng vào đàn, học Phật thủ ấn..càng học càng thấy ham vì mỗi ngày lại thấy những cái thú vị, bất ngờ..chắc vậy cho nên mình mới bị trừng phạt vì tội còn tham, sân, si quá chăng????Lúc đầu mình nghe thấy tiếng người âm, mình cũng sốc, không hiểu gì cả. Thấy có nhiều vong cũng ghét mình, muốn mình phải chết nhưng cũng có vong lại khích lệ động viên mình rất nhiều. Mình vốn dĩ trước kia rất sợ ma, nhưng bây giờ không hề sợ nữa. Cảm ơn mọi người đã chân thành góp ý, mình bây giờ không dám trì tụng gì hết, chỉ đọc kinh sách của phật, rồi đọc om ma ni pad me hum thôi. Vì khi nào mình định tự tử, chết thì mình lại đọc tên Quán âm ra thì tự dưng mình lại tỉnh và ko chết được nữa. Nhờ Lục tự minh chú mà mình còn sống đến giờ để nói chuyện với mọi người :)