CHƯƠNG IV

Trời ơi! Ngài gợi hứng cho con!

Nếu Thượng Đế không gợi hứng thì quỉ sứ làm được sao?

Có phải lúc nào Ngài cũng chơi sấp ngửa như vậy không?

Ta không nói vậy theo lối sấp ngửa đâu.
Hãy đọc lại câu nói của Ta đi.

Ồ! Tôi thấy rồi.

Phải. Tuy nhiên, cũng tốt nếu Ta đang chơi sấp ngửa đúng không?

Tôi không biết. Nhưng tôi tưởng rằng tôi quen với một ông Thượng Đế có phần nghiêm túc hơn.

Ơ này! Hãy thông cảm cho Ta và đừng tìm cách giới hạn Ta. Đồng thời cũng hãy thông cảm cho bản thân các người. Ta rất thích nói giỡn. Ta cần phải tếu như vậy khi nhìn thấy các người đang tự hành hạ cuộc đời mình, có phải vậy không?
Lúc đấy, Ta chỉ đành “cười trừ” mà thôi. Dù sao cũng tốt vì kết cuộc mọi chuyện đều tốt thôi.

Ngài muốn ám chỉ gì đây?

Ta muốn nói rằng các người không thể thua trong trận chiến này. Các người không thể sập bẫy vì không nằm trong kế hoạch của Ta. Thượng Đế to lớn tới mức các người không thể nào không đi tới đích.

Đó là điều chúng tôi lo lắng nhất. Chúng tôi sợ rằng vì lý do gì đó, chúng tôi bị lộn tùng phèo, không tới gặp được Ngài và chung sống với Ngài.

Có phải người muốn nói là lên Thiên Đàng không?

Vâng. Chúng tôi đều lo sợ phải xuống địa ngục.

Như vậy các người tự đặt mình vào địa ngục trước để tránh khỏi đi tới đó.
Hừm m…Chiến lược thú vị nhỉ.

Đó! Ngài lại nói tếu rồi.

Ta không thể ngăn được vì địa ngục gây ra những cái tệ hại nhất nơi Ta.

Ngài bảo rằng: Đau đớn ngon lành. Ngài thực đóng kịch rất hay.

Bây giờ các người mới biết được điều đó sao? Sau này, các người có quan sát thế giới không?

Nhân đây tôi có một câu hỏi khác. Tại sao Ngài không sửa lại thế giới mà cứ để nó đi vào địa ngục?

Tại sao các người không sửa?

Chúng tôi không có quyền năng.

Nói sai rồi. Các người có đủ quyền năng và tài năng để chấm dứt sự đói khát ngay lúc này nhưng những chính phủ trên thế giới chưa muốn chấm dứt.
Các người có thể chữa lành các bệnh nhân ngay bây giờ nhưng ngành y khoa ngăn chặn lại các cách chữa bệnh, cấm đoán các phương pháp y khoa tương đương (alternative medicines) bởi vì những phương pháp này có thể làm sụp đổ cấu trúc của ngành y khoa.

Điều này thật khó hiểu cho tôi. Bởi lẽ không một bác sĩ nào từ chối chữa bệnh cho bệnh nhân cũng như không một nhà cầm quyền nào muốn nhìn thấy dân mình chết đói.

Nếu nói là không một cá nhân bác sĩ nào thì đúng. Không một cá biệt nhà cầm quyền nào cũng đúng. Nhưng chữa bệnh và làm chính trị đã trở thành thể chế sẽ chống lại những điều tốt đẹp trên vì sự sống còn của thể chế.
Ví dụ đơn giản và điển hình nhất: Các bác sĩ Tây Y chối bỏ những hiệu quả chữa bệnh của bác sĩ Đông Y. Vì nếu chấp nhận như thế sẽ phá vỡ tan tành câu trúc của Tây Y. Tây Y làm như vậy vì lo sợ: Bất cứ một sự tấn công nào cũng tạo ra một sự kêu cứu. Ta đã được đọc câu này trong cuốn A Course in Miracles (một tiến trình trong những huyền diệu). Ta đã đặt câu này vào đó.

Chèn đét ơi! Chỗ nào Ngài cũng biết hết.

Điều này nhắc lại chúng ta chỉ mới bắt đầu nghiên cứu mấy câu hỏi kia của các người. Chúng ta đang thảo luận làm cách nào cho cuộc đời của các người “lên hương”. Ta đang nói vể tiến trình sáng tạo.

Vâng! Tôi cứ ngắt lời Ngài hoài.

Chẳng sao cả, nhưng thôi chúng ta trở lại đi bởi vì chúng ta không muốn đi lạc một đầu giây mối nhợ rất quan trọng: Cuộc đời là sáng tạo chớ không phải là khám phá. Các người sống mỗi ngày không phải để khám phá ra coi cuộc đời nắm giữ những bí mật gì mà là sáng tạo ra nó. Mỗi giây phút các người đang sáng tạo ra thực tế các người nhưng có thể các người không biết.

Sau đây là lý do tại sao nó lại như vậy và sự vận chuyển của nó ra sao?
1. Ta đã tạo ra các người theo hình tượng giống như Thượng Đế.
2. Thượng Đế là vị sáng tạo.
3. Các người là 3 thực thể trong 1. Có thể gọi là: Cha, Con và Thánh Linh; Tâm, Thân và Linh Hồn; Siêu ý thức, Ý thức và Tiềm thức.
4. Sáng tạo là một tiến trình xuất phát từ 3 phần này của các người. Phương tiện của sáng tạo là: Tư Tưởng, Lời Nói và Hành Động.
5. Tất cả những sáng tạo bắt đầu với tư tưởng (hãy khởi sự từ Cha). Tất cả những sáng tạo sau đó chuyển qua lời (hãy xin, rồi các người sẽ nhận được, hãy nói rồi mọi sự sẽ được làm cho các người ). Tất cả những sáng tạo được thành tựu trong hành động. (Và Lời sẽ thành da thịt và sống nơi chúng ta).
6. Điều mà các người nghĩ nhưng không bao giờ nói ra, sáng tạo trên một tầm mức. Điều mà các người nghĩ và nói, sáng tạo trên một tầng mức khác. Điều mà các người nghĩ, nói và làm trở thành hiện thực trong thực tế các người.
7. Không thể nào các người có thể nghĩ, nói và làm một điều mà các người không thực sự tin tưởng. Vậy thì tiến trình sáng tạo phải gồm có tin tưởng hay giác (biết). Đó là niềm tin tuyệt đối. Nó vượt qua hy vọng. Đó là biết một chân thực. (Do niềm tin, người sẽ được chữa lành).
Do vậy, phần hành động của sáng tạo luôn luôn bao gồm giác (biết). Đó là mức ánh sáng mấu chốt, một chân thực hoàn toàn, một chấp nhận trọn vẹn gì đó rất thực tế.
8. Địa điểm giác này là một điểm biết ơn có cường độ không thể tưởng tượng nổi. Đó là sự tạ ơn trước và đó có thể là cái chìa khóa huyền diệu nhất trong sáng tạo: Chịu ơn trước về sáng tạo. Sự ban cho là một dĩ nhiên, điều này không những được tha thứ mà còn được khuyến khích. Đó là dấu hiệu chắc chắn nhất của cấp bậc sư. Tất cả các vị Sư đều biết trước là hành động đã hoàn thành rồi.
9. Hãy tán dương và hưởng vui thú về tất cả những gì các người đã tạo ra. Loại bỏ bất kỳ phần nào của sáng tạo là loại bỏ một phần của chính các người. Hãy thừa nhận bất cứ cái gì đang hiện diện ngay bây giờ là một phần sáng tạo của các người, hãy chúc lành cho nó, hãy biết ơn vì nó. Đừng tìm cách buộc tội nó bởi vì như thế cũng như buộc tội chính mình.
10. Nếu có phần nào trong sáng tạo các người không ưa thích, hãy chúc lành cho nó và cứ việc thay đổi nó đi. Sau đó lại chọn tiếp, chọn một thực tế mới. Hãy có một tư tưởng mới. Hãy nói một lời mới. Hãy làm một cách huy hoàng và thế giới sẽ theo các người. Hãy đòi hỏi. Hãy kêu gọi.
Hãy nói: “Ta là đời sống, Ta là Đạo, hãy theo Ta” Đó là cách biểu hiệu ý muốn của Thượng Đế trên địa cầu cũng như trên trời.

Nếu quả thực mười bước đơn giản như Ngài nói chúng tôi cần, tại sao thế giới lại không diễn tiến tốt đẹp hơn cho chúng tôi?

Thế giới đang diễn tiến như vậy vì chỉ có một số rất nhỏ các người dùng “phương thức” này mà có ý thức, đầy đủ tỉnh giác. Một số người khác dùng nó mà không biết
Một số khác chẳng biết mình đang làm gì Một số nữa vừa đi vừa ngủ.
Tuy vậy, các người đang tạo ra thực tế của các người. Ta nói: Tạo Ra không phải Khám Phá ra. Các người đang dùng quyền năng Ta đã trao cho cùng với tiến trình mà Ta vừa mô tả.
Nay, các người đã hỏi bao giờ thì đời các người sẽ “lên hương”. Các người sẽ đưa đời mình “Lên Hương” bằng cách trước hết có tư tưởng thật rõ ràng, minh bạch về đời sống. Hãy suy nghĩ về điều các người muốn là gì và muốn có gì. Hãy nghĩ về điều đó luôn luôn cho tới khi các người minh bạch về nó. Khi đã minh bạch rồi thì không nghĩ đến gì khác nữa. Không tưởng tượng ra một khả năng nào khác.
Hãy loại bỏ những tư tưởng tiêu cực khỏi trí não. Bỏ đi tất cả những gì bi quan. Vứt đi tất cả những gì nghi ngờ. Tống đi mọi sợ hãi. Hãy đưa tâm trí vào kỷ luật là bám chặt lấy cái tư tưởng sáng tạo gốc kia. Khi những tư tưởng các người đã minh bạch và vững chắc, hãy bắt đầu nói chúng ra như là những chân lý.
Nói lớn lên. Hãy sử dụng cái lệnh tối cao gọi quyền năng sáng tạo tới: “Ta Đây”. Hãy dùng những lời “Ta Đây” với người khác. “Ta Đây” là lời sáng tạo nhất trong vũ trụ. Bất kỳ nghĩ gì, nói gì sau lời “Ta Đây” chuyển động những kinh nghiệm đó, gọi chúng tới, đem chúng lại cho các người. Chẳng có cách nào khác để cho vũ trụ biết phải làm ra sao! Chẳng có con đường nào khác để cho nó biết mà theo. Vũ trụ đáp ứng với lời “Ta Đây” như là vị thần trong cái chai vậy.

Ngài nói: “Vất đi tất cả những nghi ngờ, tống đi mọi sợ hãi, liệng đi những gì bi quan” giống như nói “Hãy lấy đi một miếng bánh vậy”. Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó. Nói: “Hãy loại bỏ tất cả những tư tưởng tiêu cực” có lẽ cũng như nói “Hãy leo lên núi Everest trước bữa ăn trưa”. Hình như đây là một lệnh quá lớn.

Kìm hãm tư tưởng, kiểm soát chúng, chẳng có gì là khó như các người tưởng. (Hoặc leo núi Everest cũng vậy). Tất cả đều là vấn đề kỷ luật.
Đó là chuyện phải chú tâm vào. Bước thứ nhất là cách điều động tư tưởng: Học cách nghĩ về các người đang nghĩ. Khi gặp những tư tưởng tiêu cực, xóa bỏ cái ý niệm cao cả nhất của các người về một vật, hãy suy nghĩ lại.
Ta muốn các người làm như vậy, đúng nguyên văn.
Nếu các người nghĩ rằng các người đang buồn rầu, chán nản và chẳng có gì là hay lập tức hãy nghĩ lại.
Nếu các người nghĩ rằng thế giới là một chốn xấu xa, đầy những biến cố tiêu cực hãy nghĩ lại.
Nếu các người nghĩ rằng đời mình tan nát chẳng bao giờ có thể xây dựng lại được nữa hãy nghĩ lại.
Các người có thể tự huấn luyện để làm như vậy (Hãy coi lại chính các người đã tự huấn luyện ngon lành ra sao để không làm như vậy)

Cảm tạ Ngài. Chưa từng bao giờ tôi được thấy tiến trình đặt ra minh bạch cho tôi như vậy. Tôi mong là làm cũng dễ như là nói nhưng ít ra tôi hiểu tiến trình này.
Tôi nghĩ là vậy.

Tốt! Nếu người nghĩ rằng cần phải ôn lại thì chúng ta có thể nói chuy ện tiếp.

CHƯƠNG V

Con đường nào thực sự là con đường đi tới Thượng Đế? Có phải bằng cách từ bỏ tất cả như một số người yogis tin tưởng?
Sự đau khổ là gì? Có phải đau khổ vì phục vụ là con đường đi tới Thượng Đế như những người tu khổ hạnh thường nói?
Có phải chúng tôi dành lên Trời bằng cách làm việc thiện như nhiều tôn giáo thường nói?
Hay là chúng tôi tự do, muốn làm gì thì làm: Chẳng cần biết luật pháp, không cần giữ những tục lệ và đắm mình sống buông thả và rồi cũng tìm được Niết Bàn như nhiều tay Tân Thời Đại thường nói?
Nó là gì? Là những tiêu chuẩn luân lý khắt khe hay là làm theo ý thích?
Nó là gì? Là những phẩm giá cổ truyền hay tới đâu hay tới đó?
Nó là gì? Mười điều ngăn cấm hay bảy bước tới Giác Ngộ?

Các người rất cần được chỉ dạy cho các người một con đường, chẳng hạn như đường này đường kia, đúng không? Tại sao không phải là tất cả những thứ đó?

Tôi không biết. Tôi đang hỏi Ngài.

Vậy Ta sẽ trả lời để các người hiểu thật rõ.
Ta nói điều này cho tất cả những ai nghe thấy Lời của Ta và tìm tới Chân Lý Của Ta. Bất kỳ trái tim nồng nhiệt nào hỏi con đường đi tới Thượng Đế ở đâu đều được chỉ rõ. Ai ai cũng được trao cho chân lý tâm cảm (bằng nội tâm). Hãy tới với Ta theo con đường của Tim các người chớ đừng qua hành trình bằng ý. Các người không bao giờ tìm thấy Ta trong ý của các người. Muốn tìm được Thượng Đế, các người phải vượt khỏi ý (các người phải khùng). Tuy nhiên Ta sẽ trả lời câu hỏi giống như thẩm vấn gay gắt của các người nhưng các người sẽ giật mình té ngửa khi nghe câu trả lời của Ta: Chẳng có cái cóc khô gì là Mười Điều Răn Cấm Cả!

Ối Trời ơi! Không có sao?

Không. Không có! Ta răn cấm (ra lệnh) cho ai? Cho Ta hả? Và tại sao Ta lại cần răn cấm như vậy? Khi Ta muốn điều gì thì điều đó hiện hữu, đúng không?
Vậy thì đâu có cần ra lệnh cho ai? Và quả thực nếu Ta có ra lệnh, những lệnh này đương nhiên sẽ được tuân theo hay sao?
Làm sao Ta có thể ao ước điều này đến như vậy? Đến nỗi phải ra lệnh rồi nhìn điều đó không được thực hiện?
Thứ vua gì lại làm như thế? Đâu có kẻ cầm quyền nào làm như vậy? Ta không phải là vua hay nhà cầm quyền gì cả. Ta là một Vị Sáng Tạo. Và Vị Sáng Tạo không ngăn cấm chi hết mà chỉ sáng tạo, sáng tạo và tiếp tục sáng tạo.
Các người cũng như Moises xưa kia đã đứng trước Thượng Đế và nài nỉ Ta: Lạy Thượng Đế của tôi, xin hãy chỉ vẽ cho tôi. Hãy cho tôi một dấu hiện để tôi có thể nói lại với dân chúng!

Làm sao chúng tôi có thể biết được chúng tôi là những người được tuyển chọn?

Và Ta đã nói với Moises cũng như các người một bản thỏa ước linh thiêng, môt lời hứa vĩnh cửu, một cam kết chắc chắn và bảo đảm.
Và Lời của Thượng Đế xưa kia không phải một Lệnh mà là một Thỏa Ước.

Đó là MƯỜI ĐIỀU CAM KẾT.

1. Các người sẽ yêu Thượng Đế hết lòng, hết trí, hết tâm hồn của các người. Các người sẽ không sùng bái tình yêu, tiền tài, danh vọng hay quyền năng đến từ những nguồn khác. Các người sẽ gạt sang một bên những thứ đó giống như đứa trẻ gạt đi những đồ chơi, không phải vì chúng không có giá trị mà vì các người đã vượt qua tuổi đó rồi. Và các người biết rằng các người sẽ đi con đường của Thượng Đế vì:

2. Các người sẽ nhân danh Thượng Đế để làm những gì và các người sẽ thấy hiệu quả. Do đó, các người không gọi danh Ta trong những chuyện phù phiếm, không nghĩ tới gọi danh hiệu Thượng Đế một cách vô ý thức. Các người sẽ hiểu sức mạnh của lời nói và tư tưởng nhân danh Ta. Bởi vì Danh Ta, danh vĩ đại “Ta Đây” sẽ không bao giờ được dùng mà vô hiệu quả. Điều này không thể xảy ra khi các người đã tìm thấy Thượng Đế. Và Ta cũng cho các người những dấu hiệu khác như:

3. Các người sẽ nhân danh Ta một ngày thiêng liêng. Như vậy để các người không nằm lâu trong ảo vọng và để giúp các người nhớ lại các người là ai và là gì? Chẳng bao lâu nữa, các người sẽ coi ngày nào cũng là ngày Sabbath và giây phút nào cũng linh thiêng.

4. Các người sẽ tôn kính cha mẹ vì cha mẹ cũng là con của Thượng Đế và đã đem đời sống đến cho các người. Từ đó, các người sẽ tôn kính mọi người.

5. Khi các người tìm thấy Thượng Đế, các người sẽ hiểu rắng: Các người không được sát hại đời sống của bất cứ ai hay sinh vật nào vì đời sống nào cũng vĩnh cửu. Sự tôn kính đời sống giúp các người tôn trọng tất cả sinh vật và thực vật, chỉ làm tổn thương chúng trong trường hợp bất khả kháng vào mục đích tốt nhất.

6. Các người sẽ không làm mất tính chất thanh tịnh, cao đẹp của Tình Yêu bằng những ý nghĩ bất lương hay lường gạt người khác, vì như vậy là thông dâm.
Ta hứa với các người : Khi các người đã tìm thấy Thượng Đế, các người sẽ không phạm tội thông dâm này nữa.

7. Khi các người tìm thấy Thượng Đế, các người sẽ không ăn cắp, ăn trộm, lường gạt, chiếm hữu bất cứ vật gì của ai khác.

8. Khi biết Thượng Đế, các người sẽ không nói một lời dối trá vì như vậy là làm chứng gian.

9. Và các người sẽ không thèm muốn vợ chồng người khác vì các người biết rằng tất cả những người khác đều là vợ chồng mình thì còn ham muốn gì nữa.

10. Khi biết Thượng Đế, các người chẳng thèm tài sản của người khác vì các người biết rằng tất cả tài sản đều thuộc về mình thì còn thèm muốn làm chi nữa. Các người sẽ biết mình đã tìm được con đường tới Thượng Đế khi các người thấy những dấu hiệu đó.
Ta đã hứa với các người rằng không ai chân thành đi tìm Thượng Đế lại còn phạm vào những hành vi như vậy.
Tiếp tục hành động như vậy là điều bất khả. Đó là tự do của các người chớ không phải giới hạn. Đó là những cam kết của Ta chớ không phải mệnh lệnh.
Bởi vì, Thượng Đế không có ra lệnh cho những gì Thượng Đế đã tạo ra. Thượng Đế chỉ dạy cho các con của Thượng Đế: Đây là cách để các con biết rằng các con đã trở về nhà.

Như vậy tôi khỏi cần theo “Mười Điều Răn” cũng được lên thiên đàng chăng?

Chẳng có cái gì gọi là lên Trời cả. Chỉ có tự giác rằng các người đã ở đó rồi. Chỉ có chấp nhận. Chỉ có hiểu biết chớ không có hành động hay cố gắng gì cả. Các người không thể đi tới chỗ mà các người đã ở đó rồi. Muốn làm vậy, các người phải từ giã nơi các người đương ở và điều đó sẽ làm cho mục tiêu của cuộc hành trình thất bại.
Chuyện mỉa mai là phần lớn con người nghĩ rằng họ phải từ giã nơi họ đang ở để đi đến nơi họ muốn tới. Như vậy, họ từ giã cõi Trời để tới cõi Trời và đi qua Địa Ngục.
Giác Ngộ là hiểu rằng chẳng có nơi nào để tới, chẳng có gì để làm, chẳng có trở thành gì cả, ngoại trừ là đúng như hiện nay. Các người đang đi một cuộc hành trình không tới đâu cả. Cõi Trời! Như các người thường gọi chẳng ở đâu hết chính là ở đây và bây giờ.

Ai ai cũng nói vậy làm cho tôi điên cái đầu đây này. Nếu “Cõi Trời bây giờ và ở đây”.
Tại sao tôi không thể thấy được? Tại sao tôi không cảm được? Và tại sao thế giới lại loạn xà ngầu như thế này?

Ta hiểu nỗi thất vọng của các người khi tìm cách hiểu hết tất cả những gì hiện hữu.

Xin Ngài chờ một chút. Có phải Ngài đang nói Thượng Đế thất vọng?

Các người tưởng rằng Ta không thể kinh nghiệm một điều mà các người kinh nghiệm sao?
Thật ra Ta đang kinh nghiệm bản thân Ta qua các người. Ta tạo ra các người để biết Ta là ai? Thôi Ta chẳng nên phá tan nát tất cả những ảo ảnh của các người về Ta trong một chương. Trong hình thể siêu việt nhất của Ta, Ta không kinh nghiệm thất vọng.

À! Tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Vừa qua Ngài đã làm cho tôi lo sợ.

Đó không có nghĩa là Ta không thể. Đó chỉ có nghĩa Ta chọn lựa làm như vậy. Các người cũng có thể chọn lựa như Ta vậy.

Thất vọng hay không thất vọng. Tôi vẫn cứ tự hỏi làm sao cõi Trời có thể ở đây bây giờ sao tôi lại không kinh nghiệm được.

Các người không thể kinh nghiệm được cái gì mà các người không biết. Và các người không biết là các người đang “cõi Trời bây giờ đây” bởi vì các người chưa từng bao giờ kinh nghiệm cõi Trời.
Thấy không? Đối với các người đó là cái vòng lẩn quẩn. Các người không thể hoặc chưa tìm cách nào kinh nghiệm cái mà các người chưa biết và các người không biết cái mà các người chưa kinh nghiệm.
Điều mà giác ngộ đòi hỏi các người làm là: Biết một gì đó mà các người chưa kinh nghiệm.
Và do vậy, hãy kinh nghiệm nó. Biết mở cửa cho kinh nghiệm, nhưng các người lại tưởng tượng ngược lại.
Thực ra các người biết rất nhiều, nhiều hơn những điều các người đã kinh nghiệm.
Chỉ đơn giản các người không biết là các người biết.
Ví dụ: Các người biết là có một Thượng Đế nhưng có thể các người không biết là các người biết điều đó. Do vậy, các người cứ loanh quanh chờ kinh nghiệm. Và một thời gian qua, các người vẫn chờ cho có kinh nghiệm. Trong lúc đó, các người có nó (kinh nghiệm) mà không biết thì cũng như là chẳng có gì cả.

Trời đất ơi! Như vậy chúng ta đi vòng tròn.

Phải! Chúng ta đang đi vòng tròn. Và thay vì đi vòng tròn, có lẽ chúng ta nên là cái vòng tròn luôn. Đâu có bó buộc phải là một cái vòng lẩn quẩn, có thể là một cái vòng tuyệt diệu chớ.

Có phải từ bỏ là một phần của đời sống tâm linh?

Phải! Bởi vì cuối cùng mọi tinh linh đều từ bỏ những gì không thật. Và trong cuộc đời của các người cũng chẳng có gì là thật cả, ngoại trừ mối giao tiếp giữa Ta và các người. Tuy nhiên, từ bỏ theo ý nghĩa cổ điển là “từ bỏ bản thân” là không cần thiết.
Những người nhiệt tâm tìm cách thắng mọi đam mê thế tục thường dốc hết lòng làm việc như đam mê Thượng Đế. Nhưng đam mê vẫn là đam mê. Đổi đam mê này lấy đam mê nọ vẫn không loại bỏ được nó.
Do đó, đừng phê phán những thứ mà các người đam mê. Chỉ ghi nhận chúng rồi coi chúng có phục vụ mình không dựa vào mô hình các người muốn là ai và muốn là gì?
Hãy nhớ! Các người luôn luôn ở trong vị thế tự sáng tạo mình. Mỗi thời, mỗi lúc các người đang quyết định mình là ai? là gì? Phần lớn quyết định của các người dựa vào những chọn lựa của các người về đam mê trở thành ai và trở thành gì?
Thông thường, một người theo Đạo có vẻ như từ bỏ mọi đam mê thế tục, mọi ham muốn con người. Điều họ đã làm có nghĩa: Hiểu đam mê và ham muốn, nhận biết những ảo tưởng và tránh né những đam mê không phục vụ họ. Họ vẫn thích ảo tưởng vì đem lại cho họ cái dịp để có thể tự do chọn lựa trọn vẹn. Đam mê là chuyển biến tư tưởng hiện tại thành hành động. Nó châm nhiên liệu vào bộ máy sáng tạo. Nó chuyển những quan niệm thành ra kinh nghiệm. Đam mê là ngọn lửa giúp Ta hiểu rõ thực sự là ai.
Không nên chối bỏ đam mê vì làm như vậy là chối bỏ Các Người Là Ai và Các Người Thực Sự Muốn Là Gì? Người từ bỏ không bao giờ chối bỏ đam mê, người từ bỏ chỉ chối bỏ sự ràng buộc vào kết quả. Đam mê là thích hành động. Hành động là kinh nghiệm được hiện hữu. Tuy vậy, có gì được tạo ra như là một phần của hành động? Mong Chờ.
Sống đời mình mà không có mong chờ, không cần phải có những kết quả rõ ràng. Đó là Tự Do. Đó là Thượng Đế tính. Đó là cách sống của Ta.

Ngài không quan tâm đến kết quả?

Tuyệt đối không. Vui thú của Ta là sáng tạo chớ không ở lúc sau. Từ bỏ không phải là một quyết định chối bỏ hành động. Từ bỏ là một quyết định chối bỏ nhu cầu cần một kết quả đặc thù. Có một khác biệt rất lớn.

Có thể nào Ngài giải thích mệnh đề: “Đam mê là thích chuyển hiện tại thành hành động?

Tính hiện tại là trạng thái cao nhất của hiện hữu. Đó là tinh túy thanh tịnh nhất.
Đó là cái diện “nay – không – nay”, cái diện “tất cả - không - tất cả”, cái diện “luôn luôn – không – bao giờ” của Thượng Đế.
Hiện tại thanh tịnh là Thượng Đế thanh tịnh.
Tuy nhiên, không bao giờ chúng ta coi là đủ nếu chỉ hiện hữu. Chúng ta bao giờ cũng khao khát kinh nghiệm Cái Là Ta và điều này đòi hỏi toàn bộ diện kia của Thiên Tính. Gọi là hành động.
Hãy coi là các người nắm cốt lõi của cái Ngã tuyệt vời, cái diện của thiên tính gọi là tình yêu. (Đó là Chân Lý về các người ).
Đây: Tình yêu là một chuyện và hành động yêu thương lại là chuyện khác. Linh hồn ao ước làm một gì đó về bản chất của nó để có thể tự biết nó trong kinh nghiệm của chính nó. Do vậy, nó sẽ tìm cái hiện thực ý niệm cao cả nhất của nó bằng hành động.
Cái khát khao làm như vậy là đam mê. Giết đam mê là giết Thượng Đế.
Các người thấy đó: Khi Thượng Đế làm điều yêu thương đó, Thượng Đế đã thực hiện Mình và chẳng còn cần thêm gì nữa.
Mặt khác, con người thường cảm thấy là cần phải có tiền lời trong các cuộc đầu tư như ta yêu một ai đó cũng muốn kiếm chác được chút gì yêu thương trở lại theo thói thường tình.
Đó không phải là đam mê. Đó là mong chờ.
Đó là cái nguồn bất hạnh lớn nhất tạo ra cho con người. Đó là điều phân cách con người với Thượng Đế. Người từ bỏ tìm cách chấm dứt sự phân chia này bằng kinh nghiệm mà một số những nhà thần bí Đông Phương gọi là Samandhi.
Đó là hợp nhất, là một với Thượng Đế, hòa hợp với thiên tính, hợp tan trong thiên tính. Do vậy, người từ bỏ kết quả nhưng không bao giờ từ bỏ đam mê. Quả thế, vị chân sư biết qua trực giác rằng đam mê là đạo. Người ta thường nói rằng: Ai không có một đam mê gì đó, người đó chẳng có sức sống chút nào.
Ngài nói rằng: Chống lại cái gì cái đó tồn tại và nhìn cái gì thì cái đó biến đi.

Có thể nào Ngài giải thích điều này chăng?

Các người không thể chống lại cái gì mà các người cho là không có thực thể. Hành động chống lại một gì là hành động đem lại sự sống cho nó. Khi các người chống lại một năng lực, các người đặt nó hiện ra.
Càng chống lại càng làm cho nó thành hiện thực dù chống lại bất kỳ gì. Khi mở mắt ra và nhìn thì nó biến đi, có nghĩa là: Nó không còn giữ lại hình thể của nó nữa.
Khi các người nhìn thật sự một vật các người cần nhìn xuyên qua, nhìn được như thế, sức mạnh ảo giác của sự việc sẽ biến mất.

Nhưng nếu mình không muốn cho vật mà mình nhìn biến đi thì sao?

Các người phải luôn luôn làm cho nó biến đi. Chẳng có gì trong thực tế bám vào các người. Tuy nhiên, nếu các người quyết định chọn lựa cái ảo giác về cuộc đời thay vì chân lý của tâm linh, các người chỉ có thể tái tạo lại nó như các người đã tạo nó ra lúc khởi đầu.
Làm như vậy, các người có thể có trong cuộc sống cái mà các người chọn lựa để có và các người loại bỏ khỏi cuộc sống cái mà các người không còn muốn kinh nghiệm. Tuy nhiên, không nên bao giờ chống lại gì cả. Nếu nghĩ rằng chống đối sẽ loại bỏ được gì đó thì nên nghĩ lại.
Càng chống đối càng chôn chặt sự việc đó. Ta đã từng bảo với các người mọi tư tưởng đều sáng tạo sao?

Ngay cả tư tưởng nói rằng tôi không muốn một vật gì đó?

Nếu các người không muốn một vật thì nghĩ về nó làm gì? Nếu phải nghĩ về nó cũng đừng nên chống đối, hãy nhìn thẳng vào coi thực tế nó là cái gì? Rồi dùng sáng tạo chọn lựa nó hay không tùy theo ý thích.

Cái gì ra mệnh lệnh chọn lựa này?

Cái Các Người Nghĩ Các Người Là Ai? Và Là Cái Gì? Đồng thời, Cái mà các người chọn lựa Mình Là Ai và Là Cái Gì?.
Cái đó ra lệnh trong bất cứ mọi chọn lựa nào mà các người đã làm trong cuộc đời mình ở hiện tại cũng như tương lai.

Như vậy đời sống của một người từ bỏ là một con đường sai lầm?

Đó không phải là một chân lý. Những chữ người từ bỏ hàm một ý nghĩa sai.
Trên thực tế, các người không thể từ bỏ gì cả bởi vì cái mà các người chống đối vẫn tồn tại. Một vị từ bỏ chân chính chẳng có từ bỏ mà chỉ chọn khác đi. Đó là một hành động chuyển biến tới một vật gì đó chớ không phải là dứt khỏi điều gì.
Các người không thể dứt bỏ một sự việc gì vì nó sẽ đeo đuổi các người mãi mãi. Như vậy không nên chống lại cám dỗ mà nên quay hướng khác đi. Hãy quay về Ta và đi ngược lại những gì không phải là Ta. Nhưng nên nhớ rằng: Chẳng có gì là con đường sai lầm bởi vì trong cuộc hành trình này các người không thể không tới nơi mà các người đương đi tới.
Đây chỉ là chuyện nhanh chậm, chỉ là vấn đề khi nào các người tới đó nhưng cũng vẫn chỉ là ảo giác bởi lẽ chẳng có “khi nào” cũng chẳng có “trước” hay “sau” mà chỉ có hiện tại, cái thời gian huy hoàng trong đó các người kinh nghiệm bản thân.

Vậy thì mấu chốt là gì? Nếu không có lối nào khác để không tới đó, thì mục đích cuộc sống này là gì? Tại sao chúng tôi phải lo lắng về tất cả những gì chúng tôi làm?

Hà! Tất nhiên các người không nên lo lắng, tốt hơn nên quan sát. Chí có nhận thức các người đang là ai và là gì, đang làm gì và đang có gì và coi những cái đó có phục vụ các người không?
Mục đích cuộc sống không phải là đi tới đâu cả, chỉ cần nhận thức rằng: Các người đang vẫn ở đó, vẫn đã luôn luôn ở đó.
Các người đang ở thời gian sáng tạo toàn tịnh, luôn luôn và mãi mãi. Vậy thì mục đích cuộc sống là sáng tạo các người là ai và là gì? Và rồi kinh nghiệm cái đó.
(còn tiếp chương 6)