Truớc khi buóc vào cửa đạo phải quán xét xem căn cơ của mình như thế nào để tìm cho mình 1 pháp môn phù hợp ,nếu ko thì tu thì tu như thành tựu thì chưa chắc sẽ thành tựu,đó là những điều nên biết của những người buóc vào cửa phật.Mật Tông là pháp tu tối thượng thừa ko phải mọi người ai cũng tu tập dc,có rất nhiều người thực hành mật tông nhưng có đc mấy ai là đạt đc đại thành tựu giả,Kinh Hoa Nghiêm Phật nói : khi bồ tát lên đến thất địa thì mới tu tập mật pháp ( mún biết thì xem kinh lại mình ko nhớ rõ),muốn tu mật tông thì phải tìm đc 1 vị chân sư,có chân sư thì sẽ dc ngài truyền dạy tâm pháp và cách quán tuởng tùy theo căn duyên của mình và ng ấy sẽ gia trì cho bạn thoát khỏi ma chuớng để đạt đc đại thành tựu giả,còn ko thì bạn tu thì tu nhưng dễ sa vào ma đao,một khi đã sa ma đạo thì quả báo ko thoát khỏi 3 đuờng ác ,địa ngục,ngạ quỷ và súc sanh.Bởi vì tu mật tông ngta sẽ đạt dc 1 vài cái thần thông cỏn con,nhưng vì tham sân si chưa dứt,lòng ngã mạn dẫy đầy nên cho mình chứng quả,và bị 1 số loài ma quỷ nó dụ dẫn sa vào ma đạo,đời sau sinh ra đọa vào cảnh giói của ma,có phuớc thì làm ma vuơng,quỷ vuơng,còn vô phuóc thì làm ma con quỷ con,tinh linh này nọ.Hơn Thế nữa khi tu tập theo mật tông hay bất kỳ pháp môn nào thì cũng phải chuyên cần sám hối nghiệp chuớng để hầu nhờ phật lực và các vị thành thủ hộ cho,nếu ko thì oan gia trái chủ,những oàn cừu nhiều đời nhiều kiếp nó đền đòi nợ,phá khuấy ko cho quý vị tu tập thành chánh quả đc đó là những việc nên biết nói sơ lược thôi nếu nói đầy đủ quý vị cũng chẳng thể xem hết đc đâu.Còn Thiền Tông là pháp môn dành cho bậc thuợng căn đại trí đốn ngộ tâm mình,kiến tánh thành phật,phải xét cho thật rõ căn tánh của mình mà tu tập,nếu mà ko tự luợng sức mình thì tu tập thì có nhưng 1 thời gian sẽ thành điên thành khùng,những ng tu thiền thì nhiều lắm nhưng thiếu đi 1 vị thiền sư chỉ dạy đa phần đều bị ma chuớng và hóa điên thì nhiều,còn thành tựu dc thì rất khó,vì vậy cần phải tìm 1 vị đại thiện tri thức 1 vị đã giác ngộ để diều dắt mình đi,đến khi ta ngộ rồi thì nhờ họ ấn chứng cho,còn ko thì lạc vào thiên nhiên ngoại đạo ,nói sơ luợc thôi nếu nói đủ cả thì cùng kiếp cũng k hết! Pháp môn tịnh độ thì thu nhiếp tất cả mọi căn cơ và sự thành tựu của nó thì ko thể nghĩ bàn,1 đời thành phật,niệm phật tức là thành phật,tánh thể chúng sanh vốn dĩ là a di đà phật rồi,ko cần tìm kiếm ở đâu xa,ta niệm phật tức niệm quá khứ,hiện tại,vị lai 3 đời chư phật,cũng là niệm tự tánh thanh tịnh của mình đó là pháp môn cực diệu cực đốn mà chư phật đã vì chúng sanh mà mở đường phuơng tiện đưa vào ngôi bất thối thành tựu chánh giác như lai.Niệm phật thì có rất nhiều ngừoi nhưng cũng rất ít nguời thành tựu đc là bởi vì ko thực hành theo lời phật dạy,miệng thì oa oa ta niệm phật nhưng tâm thì chạy theo ngũ dục,ăn,mặc,ngủ nghĩ,danh lơi...... do đó làm sao vào đc chánh định và chứng đắc niệm phật tam muội,có người niệm phật còn ko tin rằng có cõi cực lạc nữa,ko tin vào khả năng và bổn nguyện của phật a di đà nữa chứ,lúc nào cũng đem vọng tâm mà đo luờng thánh trí của chư phật ,có nhiều người niệm phật thì chỉ biết niệm còn cái nguyện thì chưa chịu phát bao giờ,có nguyện thì mới thành ,phát nguyện vãng sanh cực lạc quốc độ tức la đồng với phát tâm bồ đề,tâm bồ đề là tâm trên cầu phật đạo,dưới độ hết thảy chúng sanh như vậy cùng bi nguyện của a di đà như lai ko khác ,do đó khi phát nguyện rồi thì ko lâu nữa sẽ đc vãng sanh
Lấy tín lòng tin chắc thật mà vào ngôi bất thối,Lấy Hạnh là lấy cái tâm chân thật nhất hành trì phước huệ song tu,phuóc là làm tất cả mọi thứ việc lành,dù lành nhỏ cũng ko bỏ,dứt trừ mọi việc ác dù ác nhỏ cũng ko làm,huệ là nhất tâm niệm thánh hiệu của đức phật a di đà.Nguyện là luôn nhớ tưởng đến phật a di đà ,nhớ về cõi cực lạc,thệ độ hết các chúng sanh .Nay chỉ nói sơ lược thôi nếu nói đủ hết thì cùng kiếp nói cũng ko hết,quý vị cố gắng,thời giờ k còn lại dc nhiu dâu