Trích dẫn Nguyên văn bởi kimcang Xem Bài Gởi
"Nghĩ" Là Dấy Niệm Phân Biệt.

Đối Cảnh là phương tiện theo Thế Gian mà nói.

Phật dạy Biết Mà Không Khởi Thấy Biết chứ Không Phải Là Vô Tri Như Đất Đá.

Kinh Đại Bát Nhã Nói Phân Biệt Tất Cả Pháp Chẳng Khởi Phân Biệt Tưởng.

Vô Phân Biệt trong Kinh Phật dạy là Không Dấy Niệm Phân Biệt chứ không phải là Không Biết Vô Tri.

Nói về Nghĩa Dấy Niệm thì chỉ có người thật sự thực hành Thiền Quán thì mới có thể chứng nhận còn không thì chỉ là lý luận trên chử nghĩa.

Hay thật ! tôi đang trao đổi với bạn bằng văn tự nên tôi nói rằng theo quan điểm của tôi nên tôi dùng chữ ''tôi nghĩ'' ở mức độ trao đổi cá nhân.

Tôi biết bạn là người lấy Kinh để Thiền nên không lãnh hội nổi sự Thiền quán thật sự.

Khi Thiền mà còn thấy mình Thiền thì đã là Dấy Niệm rồi.

Khi bạn quán tưởng Bổn Tôn mà thấy có bạn và Bổn tôn cũng là Dấy Niệm rồi.

Chỉ khi nào bạn và Bổn Tôn là một, không còn có đối tượng quán và chủ thể tồn tại vì cả hai hòa nhập làm một, đấy mới thật sự là Thiền Quán.

Trong Thiền Tông thì có 10 bức tranh chăn trâu để mô tả việc Thiền Quán. Đến bức thứ 8 (Vòng Tròn Viên Mãn) thì cả người và trâu đều biến mất, không có đối tượng bị quan sát và người quan sát)

Tổ Thiền nói : Đối cảnh Vô Tâm mới thật sự là Thiền.

Đối Cảnh còn Dụng Tâm như Dụng Tâm cho Không Dấy Niệm Có, Không hay Vô Ký đều là Dụng Tâm chẳng phải là Vô Tâm.