Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
Đời người sống chẳng bao năm
Mà sao còn mãi lạc đường u mê
Mong sao tìm thấy lối về
Tâm bình trí tịnh thoát vòng khổ đau
Tựa nương Phật pháp nhiệm màu
Xua đi mê muội tan màn vô minh
Mỗi ngày mỗi lúc tấn tinh
Đường tu mở lối đón ai trở về...
Thắp nén nhang thấy lòng thêm tịnh
Khẽ mỉm cười giữa chốn nhân sinh
Ngồi buông thả xã bao suy tưởng
Nén nhang tàn, tâm vẫn lặng thinh