tôi thấy chẳng có gì là ngông cuồng ngạo mạn cả, đưa cao gươm huệ hàn phục ác ma là bổn phận của người con phật. Đồng là huynh đệ với nhau mà miệt thị người khác rồi bảo là giỡn thôi không có ác ý, một tiếng xin lỗi cũng không, đã thế còn cố chấp, càng nói càng sai mà không biết chỗ dừng. Người ta chỉ cái sai của mình thì gân cỗ lên cãi rồi chụp 2 chữ sân si lên đầu người ta. Nên nhớ rằng sáu pháp ba la mật thì trí tuệ ba la mật đứng hạng thứ nhất, tức là làm việc gì cũng phải tư duy chân chính.
1. Bố thí: bố thí thế nào, bố thí cái gì, người nào cần được bố thí
2. Trì giới: giữ mà không chấp, không chấp mà không buông lung
3. Tinh tấn: chăm làm thiện nghiệp, tu tập, chẳng siêng năng làm nghiệp ác.
4. Nhẫn nhục: Nhẫn việc gì, việc nào cần nhẫn, nhẫn không có nghĩa là cam chịu
5. thiền định: Nhiếp tâm đến chân như thật tướng thấy rõ vạn pháp như thật là chân chính thiền định,
6. Trí tuệ: trí tuệ giải thoát vô ngại, dùng để quán chiếu mọi sự lý, xa lìa huyễn tướng, thấy được phật pháp chẳng vì sự khôn lanh của thế gian mà được giải thoát.
vậy thì việc gì đáng nhẫn, nhẫn không đúng người đúng chuyện càng làm người sai lầm càng lún sâu hơn. Vậy thấy đứa nhỏ ăn cắp viên kẹo ta nên thực hành tính nhẫn kệ nó không nên nói. Sau này quen tay nó ăn cắp không chỉ viên kẹo mà nó sẽ lấy cái lớn hơn, lâu dẩn thành tật xấu, nghiệp ác thì tội lỗi có phải do chữ nhẫn, bằng lòng và tùy thuận gây ra không hả bạn?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks