Đợi đựoc em Hằng mấy năm nữa mới về quê thì chắc là cổ anh dài lắm nhỉ...
lại nói về chờ một lần anh ra phố Nguyễn đức Cảnh ăn bánh đa cua,món này là đặc sản Hải phòng mà....đợi lâu ơi là lâu...thế mình mới bảo chú phục vụ bàn :
tính tiền cái còn đi đây...
vừa mới nói thôi mà nó đã xuất hiện ngay khác hẳn lúc mình gọi đồ ăn..
mặt nó cười rất tươi và bảo :
vâng thế anh chị ăn những gì nhỉ...
mình bảo : ừ hai cái tăm tre...(thì mình đợi lâu quá mà mãi không có đồ ăn nên xỉa tăm tre tạm trong lúc chờ mà ..)
thế nó ngẩn người ra một lúc rồi nó đổi giọng nhanh ghê :
em xin lỗi các bác..nhà hàng đông quá thành ra quên...ừ mà nhà em không có tính tiền tăm tre đâu các bác cứ dùng thêm đi ạ....nhà hàng khuyến mại...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks