Quả nhân thì có tin chút chút vào thuật Phong Thủy, nhưng quả nhân còn biết tới cái gọi là Nhân Quả. Nhiều cục đất rất tốt, tốt đến không ngờ, nhưng người mua thì không biết tí tẹo Phong Thủy, còn người biết Phong Thủy thì tìm hoài không ra cục đất nào như ý. Tìm ra rồi lại còn lo là có đủ tiền mua hay không? Nói thế để thấy cái gì cũng không qua Nhân Quả. Nghiệp tốt thế nào mà gặp cảnh an lành, chẳng cần phải lo lắng chạy lăng xăng tìm phương này cách nọ.
Phong Thủy là khoa học bí truyền nên liệu kiến thức ba mớ của mình đủ để hiểu đúng về vấn đề Phong Thủy hay không? Lỡ rằng gia đình đang có 1 cộng Nghiệp to lớn nào đó thì lại đổ hết cho Phong Thủy hay sao? Bởi vậy, hiểu chưa tới thì bày biện ra chỉ thêm khổ thân mà thôi. Nhà quả nhân ngày xưa cũng gặp đủ thứ chuyện, rồi cũng ráng mà xoay chuyển, người lớn thì làm lụng, trẻ nhỏ thì lo học hành, bây giờ thì cũng cái nhà đó mà có vẻ mọi chuyện êm ắng hơn nhiều. Nếu đổ vội vàng cho Phong Thủy thì tại sao xưa như rứa mà nay thì khác?
Quả nhân nhớ 1 vị Thầy khả kính giỏi các thuật dạy rằng: Đức Năng Thắng Số. Thiển ý của quả nhân rằng lo mà tu tập thì chuyện dữ to hóa nhỏ, dữ nhỏ hóa lành! Phong Thủy lo xong cho nhà yên ổn rồi mà không lo tu hành thì chỉ có 1 đời này yên ổn thôi. Còn lo tu hành, công đức hóa giải chuyện dữ trước mắt, mở ra tương lai xán lạn cho gia đình cả trong vị lai, thế có thích hơn không. Ngài Sonam Jorfel Rinpoche có nói vui rằng: tu tập giống như đầu tư, mình nên đầu tư vào việc gì có lợi ích lâu dài.