Trích dẫn Nguyên văn bởi conrongsat13 Xem Bài Gởi
Mình mới biết uống rượu và bia cách đây 4 năm, nhưng trước đó 2 năm mình đã qui y thọ giới, lúc đó khi mình uống thì mình nghĩ rằng, thời thế nên mình phải chịu mong phật hiểu.
Nhưng càng ngày mình cảm giác thèm thuồng, mặc dù mình ko uống hằng ngày, nhưng khi có tiệc tùng thì mình lại uống thả ga với bạn bè.
Mình cảm giác thấy có lỗi với phật.
Phật ko biết hiểu cho mình ko?thực sự mình rất buồn ko biết phải nói sao?
Công việc nếu ko xã giao làm ăn, nhất định mình sẽ bị tẩy chay?nếu bị tẩy chay thì công việc cũng sụp đổ theo?
Làm sao?phải làm sao?
Tôi xin chia sẻ vài dòng suy nghĩ cùng đạo hữu.
Thiết nghĩ Đức Phật đưa ra năm giới cho người Phật tử tại gia tu theo đó là năm tiêu chuẩn đạo đức căn bản của con người.
Ở đây đạo hữu muốn đề cập về vấn đề bia rượu trong cuộc sống và việc quy y thọ trì năm giới này.
Năm giới đó là : Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu.
Theo tôi thì giới không uống rượu là quan trọng nhất mà người Phật tử tại gia cần phải lưu ý và thọ trì. Chúng ta tu tập không nhất thiết phải cứng nhắc không uống là không uống mà phải biết vì sao ta không nên uống.
Đầu tiên nên hiểu rằng uống rượu bia chẳng có ích lợi gì, đó là chất độc hại mà khi uống vào các cơ quan trong cơ thể của ta bị suy yếu nhất là gan, thận... chính vì vậy người dùng bia rượu lâu ngày sẽ gây ra các bệnh như : ung thư thực quản, xơ gan cổ trướng...
Xin được thẳng thắn như thế này. Ở đây đạo hữu nói là đạo hữu càng ngày càng thấy thèm có nghĩa là đạo hữu đã bị lệ thuộc vào bia rượu, còn vì công việc thì đó chỉ là lý do. Hơn nữa mỗi lần đạo hữu uống là uống thả ga với bạn bè thì rõ ràng đã phạm giới.
Lại nữa, khi mình say sỉn không kiểm soát được bản thân thì việc phạm giới không uống rượu dẫn đến phạm vào các giới còn lại :
1. Sẽ phạm vào giới sát sinh : vì sao? vì không ai nhậu mà ăn đồ chay cả, lúc thì ra quán nhậu, lúc thì nhậu ở nhà không ít thì nhiều cũng sát sanh. Đó là chưa kể việc có hơi men vào rồi thì bất chấp tất cả, có thể dẫn đến việc giết người vì chấp vài lời nói nhỏ. Đó là phạm thêm 1 giới nữa.
2. Sẽ phạm vào giới trộm cắp : vì sao? vì nhậu thì sẽ tổn hao tài sản nên sẽ dẫn đến túng thiếu thì việc trộm cắp gián tiếp hay trực tiếp chỉ là vấn đề thời gian, không trước thì sau. Đó là phạm thêm 2 giới nữa.
3. Sẽ phạm vào giới tà dâm : vì sao? vì khi nhậu vào thì đầu óc sẽ không được tỉnh táo sanh ra ý nghĩ dâm tà. Đã biết bao nhiêu vụ ngoại tình cũng như hãm hiếp đã xảy ra khi có chút hơi men vào mà các thông tin đại chúng hằng ngày vẫn đề cập. Đó là đã phạm thêm 3 giới nữa.
4. Sẽ phạm vào giới nói dối : vì sao? vì khi túng thiếu vì nhậu thì người ta sẽ lừa lọc người thân để có tiền phục vụ cho việc ăn nhậu của mình. Độc thân thì nói dối cha mẹ đóng tiền học phí hay muôn ngàn lý do khác, có gia đình thì nói dối vợ con cũng với muôn ngàn lý do. Đó là đã phạm thêm 4 giới nữa.
Thiết nghĩ việc dùng rượu bia như vậy thật là tội lỗi vì không phải phạm 1 giới mà đã phạm vào cả 5 giới.
Đức Phật của chúng ta dùng từ : Không uống rượu chứ không phải là cấm uống rượu, chính vì vậy người Phật tử tại gia phải biết tư duy và linh động trong việc thực hành. Tốt nhất là không uống, hoặc có uống thì nâng ly nhấp môi cho vui với bạn bè rồi mình ngồi nói chuyện cho vui, chứ say sỉn thì chắc chắn phạm vào tất cả các giới. Còn bạn bè mà ai trách mình này nọ thì chắc chắn họ chẳng hiểu mình, họ đến với mình cũng chỉ vì vài ly bia ly rượu giết thời gian. Hết bia, hết rượu lại hết bạn hết bè.
Bản thân tôi trước kia khi chưa biết đến Phật pháp thì là một bợm nhậu, thuốc lá thì hút phì phèo. Nhưng từ khi ánh sáng của Phật pháp đến với tôi tôi đã từ bỏ tất cả. Bạn bè càng quý mến hơn chứ chẳng có vấn đề gì vì họ là những người bạn tốt, sống và hiểu nhau chứ chẳng phải vì chén tạc chén thù.
Trong kinh Tám Điều Từ Tâm có câu này :
"...Lòng này chính là nguồn độc ác
Đem thân ra gánh vác tội tình..."
Vì thích vài phút "lâng lâng" mà mình phải trả giá quá nhiều, với người thân thì làm họ đau khổ, với xã hội thì là con sâu làm rầu nồi canh, với bản thân mình thì đau khổ vì bệnh tật hành hạ cái thân. Cái tâm hành cái thân, rồi cái thân đau đớn lại hành lại cái tâm. Như vậy thì chẳng thể nào tu tập được.
Vài dòng chia sẻ, đạo hữu cảm thấy cái gì có ích thì áp dụng, cái gì còn thấy nghi ngờ ái ngại thì để đó kiểm nghiệm theo thời gian. Thiết nghĩ đạo hữu cũng có nhiều thiện căn vì đã biết đến Phật pháp và Quy Y Tam Bảo đó là phước lớn mà không phải ai cũng có được vì có nhiều người chìm đắm trong hơi men cũng như các chất gây nghiện khác mà chẳng bao giờ có lối thoát vì đã bị lệ thuộc vào nó.
Ngưỡng cầu Tam Bảo gia hộ cho đạo hữu có thêm ý chí vượt qua những cám dỗ đời thường để tu tập, liễu thoát sanh tử để bản thân mình thì tới chỗ an vui rồi phát tâm cứu độ chúng sanh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !