kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Xin hỏi cả nhà về Chánh Định...???

  1. #1

    Talking Xin hỏi cả nhà về Chánh Định...???

    Xin phép được hỏi cả nhà kinh nghiệm căn cứ vào đâu để biết mình đang ở chánh định hay cận định...?

    Có phải khi ở chánh định thì tương với trình độ Sơ Thiền hay còn gọi là nhập Samadhi hoặc nhập Tam muội (khi niệm Phật đến nhất tâm bất loạn)...???

    Kinh nghiệm còn eo hẹp, kính mong các vị hoan hỷ khai thị???
    A Di Đà Phật
    :D
    Last edited by bienvasong; 07-01-2011 at 08:01 PM.
    Aaa.... DiDiiiii.... Đà.aaaa... Phật...phậtttttttt

  2. #2
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    "UỐNG NƯỚC NÓNG LẠNH TỰ BIẾT"!!!
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bienvasong Xem Bài Gởi
    Xin phép được hỏi cả nhà kinh nghiệm căn cứ vào đâu để biết mình đang ở chánh định hay cận định...?

    Có phải khi ở chánh định thì tương với trình độ Sơ Thiền hay còn gọi là nhập Samadhi hoặc nhập Tam muội (khi niệm Phật đến nhất tâm bất loạn)...???

    Kinh nghiệm còn eo hẹp, kính mong các vị hoan hỷ khai thị???
    A Di Đà Phật
    :D
    niệm phật tam muội là chánh định...bạn nên đọc Kinh Lăng Nghiêm
    Thật ra định của bạn hỏi là có nhập có xuất...chẳng phải là định chân thật nên còn có xuất nhập, lúc nhập thì có định, còn khi xuất thì sao...Kinh Lăng Nghiêm dạy về định tự tánh rất hay nên phật dạy người tu thiền phải nên học và hành. Đọc kinh một nghìn lần nghĩa lý tự nhiên hiểu...

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bienvasong Xem Bài Gởi
    Xin phép được hỏi cả nhà kinh nghiệm căn cứ vào đâu để biết mình đang ở chánh định hay cận định...?

    Có phải khi ở chánh định thì tương với trình độ Sơ Thiền hay còn gọi là nhập Samadhi hoặc nhập Tam muội (khi niệm Phật đến nhất tâm bất loạn)...???

    Kinh nghiệm còn eo hẹp, kính mong các vị hoan hỷ khai thị???
    A Di Đà Phật
    :D

    Bám sát vào đề mục...rình nó như cọp rình mồi...nhẹ nhàng nhưng không rời khỏi tầm kiểm soát...pằng...chỉ 1 phát là trúng đích...đó là chánh định. :D để nó thoát...bắn con gà trúng con vịt...đó là cận định. :D
    Vài ngu kiến, nếu có múa rìu qua mắt thợ xin bỏ quá cho tại hạ.
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  5. #5

    Mặc định THIỀN TRONG PHẬT GIÁO

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bienvasong Xem Bài Gởi
    Xin phép được hỏi cả nhà kinh nghiệm căn cứ vào đâu để biết mình đang ở chánh định hay cận định...?

    Có phải khi ở chánh định thì tương với trình độ Sơ Thiền hay còn gọi là nhập Samadhi hoặc nhập Tam muội (khi niệm Phật đến nhất tâm bất loạn)...???

    Kinh nghiệm còn eo hẹp, kính mong các vị hoan hỷ khai thị???
    A Di Đà Phật
    :D
    TRẠNG THÁI CỦA TÂM THIỀN ĐỊNH :
    Sau một thời gian chuyên cần tu niệm thì những bất thiện pháp lắng dịu, các thiện pháp sẽ tăng trưởng rõ rệt như năm chi thiền bắt đấu phát sanh:
    1- Vitakko: Tầm.
    2- Vicāro: Tứ.
    3- Pīti: Hỷ.
    4- Sukhaṃ: Lạc.
    5- Ekaggatā: Nhất hành.
    Tầm là tâm tìm đến đề mục hoặc chú ý tới đề mục, cần có tâm hướng đến đề mục, bởi vì từ đầu ta cố gắng ngồi niệm song tâm không chịu dính với đề mục, có vẻ như lơ lảng tách rời không rõ đề mục, không thân thiết với đề mục, nhưng khi có tầm thì bắt đầu khăng khít tìm tới và thấy rõ đề mục.

    Tứ là xét kỹ đề mục, tâm vừa niệm vừa chăm chú nhận xét đề mục mà mình đang niệm, do đó trong giai đoạn này tâm của hành giả niệm rất rõ và đi đều, dễ chịu lắm.

    Hỷ là hân hoan, phấn chấn cả thân và tâm, riêng chi thiền thứ ba này chia làm năm pháp khác nhau là:
    a) Khuddakāpīti: Hỷ từng đợt nhỏ, có nghĩa là hành giả niệm tốt sẽ có pháp này làm cho phấn chấn nhất là nổi ốc trên đầu, rần rần mát mẻ nơi vai, sau lưng, có khi ra nước mắt.
    b) Khaṇikāpīti: Hỷ ánh sáng, pháp này tùy người có ít có có nhiều khác nhau, trước hết như tòa mây bạc đi qua, như chút lửa xẹt qua, như sao chớp băng ngang qua, xẹt tới xẹt lui nhiều lần, hoặc như ngọn đèn pha chiếu ngay vào, thấy mặt trời sáng rực lên, hoặc như mặt trăng rằm dịu chiếu ngay vào mặt v.v..
    c) Okkantikāpīti: Hỷ như sóng phát sanh làm cho rùng mình, hoặc như sóng dội vào mình, đưa tới đưa lui, gục lên xuống.
    d) Ubbegāpīti: Hỷ bay bỗng phát sanh làm cho thân mình nhẹ nhàng, lớn ra, hay như bay bỗng lên không trung, có khi bay được cả thân.
    g) Pharaṇāpīti: Hỷ thấm nhuần khắp châu thân, làm cho mát mẻ, tua tủa từ đầu hoặc rần rần từ dưới lên khắp châu thân.
    (TUY NHIÊN 5 PHÁP NÀY CHỈ XEM CHO BIẾT THÔI ,KHÔNG NÊN DÍNH MẮC SẺ BỊ ĐI ĐẾN LOẠN TƯỞNG)

    Lạc là sự yên vui (XEM THÊM/ Là vui khỏe bên trong, có đôi khi tự thấy mình như no sẵn, không biết đói khát gì cả, có an lạc làm cho hành giả ngồi niệm chừng nào càng không hề có phóng tâm
    .
    Nhất hành là tâm của hành giả đi một mực, (XEM THÊM/như cái máy tự động, thế cho nên có khi dịch là nhất tâm. Nhờ có nhất hành này mới có cận định và nhập định.
    Cả năm chi của thiền ta có thể nhận biết đó chính là chánh thiền hoặc chánh định, bằng không thì sẽ lạc về tà thiền hoặc tà định. Bởi lẽ, năm chi ấy có khả năng làm nhiệm vụ của mình rất tốt, để làm cho kẻ hành thiền tiến tới bậc cao hơn có vài ví dụ cụ thể như thế này:( VÌ DỤ CHỈ XEM THÔI ,KHÔNG NÊN DÍNH MẮC)
    *XEM THÊM/ Một con ong đi tìm hoa để hút mật và lấy nhụy, từ xa nhìn thấy có hoa thì chú tâm bay tới giống như tầm của hành giả chú hướng tới đề mục thiền. Khi con ong bay gần đến cái hoa nó phải bay lượn quanh cái hoa để xem xét kỹ có phải cái hoa có nhụy không và chỗ nào chính là chỗ có nhụy, nó mới đậu vào ngay chỗ đó đặng hút mật lấy nhụy. Khi nó xem xét kỹ đó gọi là tứ. Đến hồi vui thích trong khi hút mật, lấy nhụy, ấy là hỷ, tức là thân tâm hứng khởi (có vị dịch là phỉ). Sau khi no đủ rồi con ong cảm thấy sự đầy đủ, thỏa mãn, gọi là lạc, kế đó nó nằm yên lặng nghỉ ngơi, ấy là nhất hành.
    * XEM/THÊM/Một người đi đường xa vừa đói vừa khát ở trong rừng. Khi khát quá, không biết ở đâu có nước, liền ngó lên trên trời có các loài ong bay nhanh từ hướng kia lại. Thế là tin rằng trong hướng ấy chắc chắn có nước, bèn tìm về hướng đó. Khi tới gần có thấy hoa sen, lá sen và bùn nước rơi dính theo đường, trông thấy có hồ nước ở trước mặt, ấy là tầm"vitakka". Đến hồ nước, người ấy quan sát kỹ coi nước có trong không, chỗ nào xuống được đặng múc nước uống, ấy là tứ "vicāra". Khi được uống nước, tắm mát, thích thú thưởng thức hạt sen, bẻ hoa sen ngửi thơm, lá sen che mát, ấy là hỷ "pīti". Rồi kiếm bóng cây nằm nghỉ mát được an vui, ấy là lạc "sukha". Kế đó ngủ một giấc ngon lành, ấy là nhất hành "ekaggatā".
    Cả năm điều trên đây gần giống năm chi thiền mà hành giả tinh tấn tu đúng đắn tốt đẹp rồi nó sẽ có theo thứ tự như thế, cũng do có năm chi như thế mới gọi là đắc sơ thiền.

    Tầm trừ diệt hôn trầm
    Tứ trừ diệt hoài nghi
    Hỷ trừ diệt bất bình
    Lạc trừ diệt phóng tâm
    Nhất hành trừ trần dục
    Trong khoảng thời gian tiến tu tiếp tục nhờ năng lực ấy khiến cho hành giả khi đã có đủ năm chi thiền và đã có khả năng trừ diệt năm nghịch pháp ấy xong rồi, hành giả tự nhận biết mình có thể đến cận định và nhập định hoặc chánh định.
    Trong khoảng thời gian từ chi thiền thứ tư là an lạc cho đến chi thiền thứ năm là nhất hành, thân tâm của hành giả sẽ có mười hai pháp mà trong Vi Diệu Tạng đã nói sẽ phát sanh lên rõ rệt làm cho tâm của hành giả lúc bấy giờ đẹp lắm, quý báu lắm.
    Sau khi ta tu niệm tinh tấn chuyên cần đã có các chi thiền cũng như có các pháp như đã giải trên, cộng thêm ít điều trợ nhân nữa thì ta sẽ có khả năng cận định, nhập định. Định theo trong bộ kinh Visuddhimagga có ba cách định là:
    1- Khaṇikasamādhi: Phiến thời định.
    2- Upacārasamādhi: Cận định.
    3- Appanāsamādhi: Nhập định, chánh định.
    Giảng giải.
    - Phiến thời định,
    có vị dịch là tạm định hay sát-na định, tức là định trong chốc lát, hành giả đang tọa thiền, có hỷ lạc tốt, đang tươi tỉnh niệm đề mục thoạt nhiên lịm mất đi một phút, nữa phút, không biết mình đang ngồi ban ngày hay ban đêm, trở mặt về hướng nào, ngồi trên giường hay dưới đất, một chút xíu thì rõ biết trở lại, lúc đầu hành giả tưởng mình ngủ gục, nhưng sau lại do có nhiều lần thì tự biết rằng không phải hôn trầm vì nó tươi tỉnh không hề có chuyện buồn ngủ chi cả.
    - Cận định
    tức là có trạng thái gần vào định, sau khi hành giả tinh tấn tu niệm đã có đủ cả năm chi thiền, nghĩa là có thể phát sanh sau ekaggatā, trong trạng thái cận định giống như người nằm êm chợp chợp muốn ngủ mà chưa ngủ được, lịm mất đi độ năm, ba phút rồi rõ biết trở lại, cứ như thế hành giả quyết chí rằng ta cố gắng tối đa về sự hành đạo, còn ta phải giảm thiểu một cách tối thiểu về sự lo lắng bận rộn những gì bên ngoài, nhất là những thu thúc, không ham nói chuyện và nghe chuyện vui buồn v.v.. Bởi lẽ các vị thiền sư qua kinh nghiệm cho nên các ngài nói có ba giai đoạn khó là:

    a) Khó trong giai đoạn chuẩn bị (parikamma), có nghĩa là từ lúc bắt đầu niệm đến khi chăm chú niệm cho dính bắt được đề mục là một điều khó
    .
    b) Khi đã nắm bắt được đề mục xem như đã vượt qua một đoạn khó, từ đó tiến tu, tiến hành đạt cho được năm thứ hỷ là một điều khó.

    c) Khi có hỷ, lạc và nhất hành rồi bắt đầu có cận định và từ đó phát sanh chánh định hoặc từ cận định vượt lên nhập định là một giai đoạn khó.

    Chúng ta biết chắc chắn trong kinh Phật có dạy rằng:
    "Duyên của cận định từ sáu tầng trời dục giới trở xuống đến cõi người.
    Duyên của chánh định hoặc nhập định là cõi phạm thiên sắc giới cả mười sáu tầng.
    Hơn nữa chúng ta cũng biết rõ rằng khi đã nhập định thuộc về người có pháp cao nhân. Còn theo các đạo bạn thì họ xem đó là thánh thai, thế nên phải nuôi dưỡng thánh thai, cũng như bà mẹ biết trong bụng mình có thai nghén phải cẩn thận mọi mặt đúng theo cách dưỡng thai vậy.

    Đến đây hành giả tự biết rõ mình XEM THÊM/không hề có sự buồn ngủ, nhưng nó cứ làm như thể buồn ngủ, cứ chợp chợp năm, ba phút rồi làm như không ngủ được, thế là biết rất rõ rằng ta không phải mê ngủ, chắc chắn đó là trạng thái của cận định vậy.
    Bắt đầu từ đó mỗi thời ngồi ta phải chú nguyện. Trước khi nguyện ta phải lễ bái Tam Bảo hoặc chấp tay thành kính Phật, Pháp, Tăng mà tụng
    "Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa". (3 lần)TIẾNG PALI THỜI ĐỨC PHẬT.
    Lời phát nguyện như vầy: "Kính nhờ hồng ân Tam Bảo chứng minh, xin cho pháp cao siêu đã mất đó, hãy phát sanh cho được rõ rệt và lâu độ mười lăm phút".
    Mỗi lần ngồi đều mất độ mười lăm phút rõ rệt. Từ rõ rệt ở đây có nghĩa là khi gần mất cũng biết rõ, khi biết lại cũng sáng suốt biết rõ. Ta lại nguyện như trên nhưng các lần nầy nửa giờ, một giờ hoặc lâu hơn, càng lâu càng tốt.
    Nguyện để nhờ oai đức Tam Bảo chứng minh, coi như nhờ thêm một phần tha lực còn cái mà ta phát nguyện là ta phải tăng cường công sức hành đạo thuộc về tự lực của ta là chính, cứ như thế tiến tu cho tốt, chắc chắn sẽ nhập định cả giờ, hai giờ, ba giờ, suốt đêm, ngày v.v.

    Nhập định hoặc chánh định :Có nghĩa là tâm của hành giả khi ấy đã nhập vào trạng thái thanh tịnh, đúng với câu: "Ngoại vô sắc tướng thị vi thiền, nội vô tán loạn thị vi định", do nguyên văn Pāḷi chữ "samādhi"dịch là định, dịch là tâm trú vững ở nơi một cảnh giới duy nhất.
    Người hành đạo luôn khi phải cầu tiến, phải hướng thượng mãi cho đến khi đắc thành đạo quả Niết-bàn mới thôi. Vậy khi có năm chi thiền và khi có trạng thái cận định, chánh định rồi cũng chỉ mới được sơ thiền, ta còn phải tiến tu thêm .CHÚC HÀNH GIẢ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐƯỜNG TU TẬP (NAMCUNGTHEN) SƯU TẬP PHÁP

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 09-03-2011, 05:40 PM
  2. Xin được cả nhà chia sẻ về căn quả ,nợ kiếp, nghiệp chướng
    By duonghoa98 in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 21-02-2011, 03:30 PM
  3. Xin hỏi về Gương treo trước cửa nhà!
    By doantien in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 18-01-2011, 04:22 AM
  4. Xin hỏi về Gương treo trước cửa nhà!
    By doantien in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 12-01-2011, 04:50 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •