Miệng thì ọc ẹc dở câm
Đừng có che vải ,ai lầm nữa đâu

Thân chẳng tu,kéo sầu đến phá
Chẳng lòng từ, bụng cá tâm lươn
đâu tâm đạo mà vươn
Theo phường đen bạc ,học lươn chui sình

Nói như vẹt,không tình thương mến
Học thì ngu,hại đến luân thường
Nhưng mà miệng lại nói thương
Lại như cái kẻ bất lương đầu đường

Rất mưu mẹo,học phường gian dối
Nghèo nhân tình,lại tối lương tri
Lương tâm sao chẳng hành trì
Tâm địa nhỏ hẹp,lại đi dạy người