Tôi cũng không dám nhận mình là có học thức mà chỉ xin mạn phép chia sẻ chút ngu kiến của tôi cùng đạo hữu. Nếu có điều gì không được như ý đạo hữu thì cũng mong đạo hữu bỏ quá cho kẻ ăn chưa nên đọi, nói cho nên lời này.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát !
Tôi ví dụ : 1 vị giám đốc có 100 nhân viên, ông ấy có thể nghe 100 người nói 1 lúc được không? Vì vậy dưới ông ấy mới có các trưởng phòng, tổ trưởng lắng nghe và truyền đạt lại, vậy thì ông ấy vẫn giải quyết được thắc mắc của cả trăm nhân viên đúng không?
Cũng như vậy, mỗi vùng đều có thiên thần, thổ địa cai quản, mỗi nhà lại có các vị thần nữa ví dụ như ông Táo, bà Táo...chính vì vậy các ngài vẫn lắng nghe hết tất cả những gì chúng sinh cần mà rộng đường phương tiện cứu giúp.
Nhưng nên lưu ý một điều : Chúng ta cầu xin phước báu là điều không thể vì kiếp này chúng ta có phước hay họa là do từ nhiều đời trước chúng ta đã gieo. Nếu kiếp trước làm việc ác, kiếp này không chịu tu tập lại tiếp tục làm việc ác thì quả gặt được thì thật nghiêm trọng, cái này gọi là double :happy: Còn chúng ta biết tu tập, sửa đổi thì tai nạn lớn sẽ hóa nhỏ, nhỏ sẽ hóa không là như thế.
Có những người cầu xin Phật, Thần Thánh, lúc trùng hợp, cái phước báu nó chín muồi thì được hưởng và cho là Phật, Thần Thánh linh nghiệm. Đến khi cầu không được, cái quả báo nó chín muồi, gặp tai nạn, trắc trở lại quay ra nói là Phật, Thần Thánh không linh nghiệm...
Chẳng ai ban phước cho ta, cũng chẳng ai giáng họa cho ta được. Đó là chân lý.
Trong các pháp môn của Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta có một pháp môn nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, niệm phật mà được sinh về cảnh giới tịnh độ. Pháp môn này muốn thành tựu phải hội đủ 3 yếu tố đó là : Tín, Nguyện và Hành.
Tín : là phải tin sâu vào 48 lời đại nguyện của Đức A Di Đà và phải tin sâu vào nhân quả.
Nguyện : là phải nguyện thiết, nghĩa là phải tha thiết mong được sinh về cõi Tịnh Độ sau khi rời bỏ xác thân này.
Hành : là phải hành chuyên nghĩa là phải tinh tấn tu hành mỗi ngày mà tâm không thối chuyển.
Còn chuyện cầu xin thì ở trên cũng đề cập rồi.
Cúng bái, giải hạn là các thầy cũng muốn làm như vậy để thỏa mãn lòng của các phật tử mà thôi, có như vậy họ mới an tâm để mà tu tập...
Xin nhắc lại tha thiết một điều : Chẳng ai ban phước cho ta, cũng chẳng ai giáng họa cho ta được.
Vì vậy đi chùa đừng mong cầu phước báu nhơn, thiên mà không lo tu tập sửa đổi cái tính tham, sân, si có từ vô tỉ kiếp thì thật là uổng một đời người.
Vì các Ngài lớn phước được sinh vào thời có Phật nên dễ tu và dễ chứng đắc, ví như 1 vị thầy dạy đàn cho 1 học sinh bằng tất cả sự tha thiết và nhiệt huyết của mình, học sinh này rất giỏi nhưng liệu sau đó đem cái hiểu biết của mình dạy cho các đàn em sau này có hiểu được cái tha thiết và nhiệt huyết của vị thầy tổ không? Huống gì chúng ta sinh vào cái thời Mạt Pháp mà tu tập ngày một ngày hai, tham sân si sẵn sàng nổi lên bất cứ lúc nào mà đòi hiểu hết cái trí tuệ của Đức Phật sao?
Khi ta đã về với cảnh giới Tịnh Độ thì sự tu tập của ta sẽ biến chuyển vì sẽ ít bị ngoại cảnh tác động và dễ thành Phật hơn. Sau đó nếu chúng sanh nào phát tâm Bồ đề muốn về cõi uế trược mà hóa độ chúng sanh thì cũng được y theo nguyện lực của mình mà dùng các phương tiện cứu độ chúng sanh. Đức Phật A Di Đà muốn tiếp dẫn chúng sanh về cảnh giới Tịnh Độ của Ngài là để tu tập giải thoát chứ không phải qua đó hưởng phước.
Đã là người phật tử thì phải đem cái tâm từ bi mà rộng đường phương tiện cứu giúp chúng sanh. Nói gì các thầy là các tấm gương cho phật tử để tu hành thì các thầy có thể làm ngơ trước các tại họa của chúng sanh này sao? Các thầy kêu gọi phật tử âu cũng là tạo điều kiện cho các phật tử làm việc bố thì mà tạo phước cho chính mình đó thôi. Hoa sen muốn trổ hoa kết trái trên đất bùn hôi tanh thì cũng phải gắn bó nơi ấy, chứ rời ra thì làm sao? Các vị Phật, bồ tát muốn thành tựu thì cũng phải rộng đường cứu độ chúng sanh cùng giải thoát, cùng có được trí huệ mà phá tan bức màn vô minh từ vô tỉ kiếp chứ. Đó gọi là giác hạnh viên mãn đấy thôi.
Tôi cũng xin chia sẻ với quý đạo hữu hiểu biết chút ít của mình về vô minh mong quý đạo hữu thay đổi một chút suy nghĩ của mình về đạo Phật.
Đạo là đường, vậy đạo Phật là con đường thành Phật. Đức Phật Thích Ca bằng sự tu tập của mình đã ngộ ra con đường giải thoát này mà chỉ dạy cho chúng sanh. Cũng như vậy Đức Phật chỉ cho chúng ta Nhân-Quả, nếu không có Đức Phật thì chân lý này vẫn tồn tại bất biến cùng vũ trụ nhân sinh chỉ có điều chưa ai phát hiện ra mà thôi. Ví như những vì sao vẫn tồn tại trên bầu trời nhưng vì mây che khuất đó mà thôi. Mây ở đây chính là màn vô minh.
Lại bàn về vô minh :
Có 5 tầng vô minh
Tầng 1 : Ai mà còn đam trước thế gian, ngũ dục, lục trần danh vô minh.
Ngũ dục : sắc(sắc đẹp), tài(tiền của), danh(danh vọng), thùy(ham ngủ), thực(ham ăn)
Lục trần : sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần.
•Thấy sắc đẹp còn ham muốn thì còn trụ vào sắc.
•Nghe người ta mắng mà còn giận thì còn trụ vào thanh.
•Nghe mùi thơm mà còn thích thì còn trụ nơi hương.
•Thích ăn ngon thì còn trụ nơi vị
•Thích mặc đẹp thì còn trụ vào xúc.
•Tất cả những cái hằng ngày tiếp xúc ( mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi nghe mùi, lưỡi nếm vị, tay chân xúc chạm những cái êm ấm, hoặc là khó chịu) mà đem vào a lợi da thức, tối ngủ mình còn thấy mộng những điều đó thì còn trụ vào pháp.
Sáu trần còn có 6 thứ bụi nữa, sáu thứ trần khác nữa : sắc dục, mạo dục, dung dáng dục, oai nghi dục, âm thanh ngôn ngữ dục, nhơn tướng dục.
Đó là những thứ giả tạm của thế gian mà ta đem làm cứu cánh, cho nên mới bị vô minh che lấp.
Tầng 2 : Tham, sân, si, phiền não, chướng trọng, kiêu mạn danh vô minh.
Tại vì có si mê nên mới có tham, tại vì có si mê nơi mới có sân hận. Cái tham thì lấy vào mà cái sân thì đem ra.
Tầng 3 : Vi ngũ uẩn sở phú danh vô minh.
Lúc nào ta cũng nên quán cái thân ngũ uẩn này là không. Vì cái thân ngũ uẩn này là giả tạm mà ta cho là thực vì thế ta cứ bám víu vào nó. Chính từ đó mà chúng ta vô minh không thấy được chánh pháp.
Lúc nào ta cũng quán cái thân này là bất tịnh thì lúc đó chúng ta mới an ổn được, thì tất cả các pháp khác chúng ta thực hành một cách chu đáo, đồng thời những pháp thế gian chúng ta rời bỏ một cách dễ dàng.
Tầng 4 : Bất ngộ tự tánh danh vô minh.
Ai mà không ngộ được tự tánh của mình, dầu cho tham, sân, si, phiền não bỏ hết rồi, dầu cho ngũ uẩn không còn ngăn che nữa rồi, dù không có đam trước thế gian ngũ dục, lục trần rồi mà không ngộ được tự tánh cũng gọi là vô minh.
Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh.
Hà kỳ tự tánh bổn vô sanh diệt.
Hà kỳ tự tánh bổn tự cửu túc.
Hà kỳ tự tánh bổn vô diêu động.
Hà kỳ tự tánh nan sanh vạn pháp.
(“Ðâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt,
Ðâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ.
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động.
Ðâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp.”)
Nước thì không bao giờ có sóng, vì gió thổi nên mới có sóng, bản thân chúng ta cũng không có sóng vì gió thổi đến nên mới nổi sóng, có 8 ngọn gió độc thổi vào đó là : Lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc làm cho sóng dậy trong ta. Tự tánh của ta rất thanh tịnh như mặt nước, nếu ta ngăn được những ngọn gió đó thì tâm ta thanh tịnh, hiển lộ tự tánh.
Tầng 5 : Bất tri, bất giác, bất liễu đệ nhất nghĩa đế danh vô minh.
Tục đế là chuyện của thế gian, đệ nhất nghĩa đế là chuyện của thánh, thì khi rời hết tục rồi thì chỉ còn thánh, khi dứt vô minh chỉ còn chơn như khi đó gọi là đệ nhất nghĩa đế. Chúng ta còn sống trong vô minh thì không thấy được đệ nhất nghĩa đế.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều tròn thành Phật đạo.
Nam Mô A Di Đà Phật !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks