Trích dẫn Nguyên văn bởi Phật_Đạo Xem Bài Gởi

Nhân tuy không có quyền năng dị thường như Thiên thần, Địa tiên nhưng loài Nhân chúng ta có một thứ mà khiến chúng Thiên, Địa, loài Yêu Ma phải nể sợ đó là Hào Quang. Xin các bạn đừng nhầm lẫn Hòa Quang của chúng ta với Hào Quang của Chư Phật, Chư Bồ Tát nhé. Hào Quang của Chư Phật, Chư Bồ Tát là một biểu tượng mang lại hạnh phúc, ấm áp , niềm vui, hoan lạc v...v... cho chúng sinh, còn Hào Quang của chúng ta là một dạng năng lượng của Tâm Linh, khoa học gọi nó là Nhân Điện, sơ lược tác dụng của nó là "bảo vệ, thị uy" của chúng ta cho chúng Yêu Ma biết mà đừng lại gần. Những kẻ tâm địa càng xấu xa, ti tiện .... thì Hào Quang càng nhạt dần, ngoài ra người già, người bệnh, trẻ con cũng có Hào Quang mờ nhạt hơn so với tuổi cường tráng, khỏe mạnh... do đó họ cũng rất hay thấy được những thứ siêu hình. Khi ta đọc kinh, trì niệm Thần Chú, thiền định thì Hào Quang của ta cũng ngày một dày lên, nhưng "Đạo cao một thước, Ma cao một trượng", lúc bấy giờ bọn Yêu Ma siêu hình hay vong hồn vất vưởng sẽ không dám đụng vào bạn nữa, nhưng thay vào là bọn Thiên Ma ở cõi Dục Giới Thiên sẽ quấy nhiễu bạn, đây là loài Ma hữu hình mạnh mẽ, độc ác nhất. Nhưng các bạn đừng vội sợ, khi đó thì trình độ tu tập của bạn cũng đâu thể nào "xoàng" được. Chúng Ma sẽ chỉ dám quấy rầy bạn chứ không thể nào mà hãm hại bạn được, nhưng quan trọng nhất là tâm bạn lúc đó phải không được để Chúng Ma rối loạn.

Xin hỏi bạn Phật_Đạo: Định nghĩa về Hào quang ở đâu ? và do ai định nghĩa vậy ạ ??? Tôi chưa từng đọc kinh văn nào nói về vấn đề này. Xin bạn dẫn chứng từ đâu !


Trích dẫn Nguyên văn bởi Phật_Đạo Xem Bài Gởi
Bạn ơi! "Chúng sinh" ở đây là loài Âm đấy bạn à, như Ngạ Quỷ, Địa Ngúc đó, chứ đâu phải loài Nhân đâu bạn.

Theo quan điểm nhà Phật, trong vũ trụ bao la này có vô lượng vô biên thế giới, và chúng sanh trong các cảnh giới cũng vô lượng vô biên. Tùy theo biệt nghiệp và cộng nghiệp tương ưng với cảnh giới nào thì thọ thân ở cảnh giới đó. Cảnh giới Ngạ quỷ tồn tại song song với thế giới Ta - bà này (Phàm Thánh đồng cư độ), nhưng vì nghiệp bất đồng nên gần nhau mà không bao giờ thấy nhau (đa phần là như vậy). Còn Địa ngục nữa. Đây là danh từ do người Trung Hoa y theo nghĩa của nó mà lập danh. Danh từ này thường gây hiểu lầm theo nghĩa là có cái ngục dưới đất để nhốt tội nhân, có các vị Diêm La cai quản, dẫn đến quan niệm mê tín có " Âm phủ ".Ngoài ra còn có các tên gọi khác như Phi đạo, Ác nhân, Khổ cụ,.....Kinh văn tiếng Phạn gọi là Nại-lặc-ca. (Xin xem Luận Đại Tì-bà-sa để hiểu rõ cảnh giới này). Như vậy, về Sự thì các cảnh giới này là có thật, và cũng có các chúng sanh mang Báo thân thọ nghiệp và tiếp tục tạo nghiệp ở đó. Về Lý tánh thì tất cả các cảnh giới đều ở trong tâm mình - "Nhất thiết duy tâm tạo".
Đâu thể bảo rằng cảnh giới ta đang sống là Dương, còn các cảnh giới còn lại là Âm đâu ! Nó vẫn hiện hữu, vẫn tồn tại sờ sờ ngay trước mắt đó chớ.
Phân biệt Âm Dương ở đây là lầm to, không đúng với bản chất của các cảnh giới trong vũ trụ này!