Đời là đời đạo là đạo, nghĩ như vậy càng tu càng thấy mệt mỏi vừa phải tu đời vừa phải tu đạo. Vả lại thời gian cũng chẳng đủ để ông tu đạo được, đời chúng ta trăm tuổi, nhưng có ai thật sống đến trăm tuổi?? mình thương chúng sanh nên chẳng muốn làm đau kẻ khác, huống chi là giết hại sanh mạng chúng??Giết con ruồi cũng là một mạng giết con bò cũng là một mạng, khổ đau thay, tội chi mà chúng sanh phải trôi lăn lục đạo??Tạo ác chịu khổ đó là lý nhân quả, thường nghĩ đến hậu quả mình làm, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, nếu nói như trên tôi làm ác, tôi sát sanh thì tự thân cũng thấy hỗ thẹn, nguyện mong cầu sám hối??
Với phước báu giúp người giết giặc giữ yên bờ cõi, giúp trăm nghìn sanh mệnh ông sẽ sanh thiên, được người đời nể trọng, nhưng có nhân thì phải có quả, trải qua ức kiếp vui sướng ông sẽ đọa địa ngục, ngạ quỷ, để trả cái nhân mà ông đã gieo... Khổ cùng cực chỉ vui sướng một lúc nhưng khổ đau đến ức kiếp về sau?? Người tin nhân tin quả làm hiền, không sát sanh trộm cướp, thì khi sống đã làm lợi ích cho thế gian, là bậc hiền nhân. Lời kẻ hèn khuyên ông gắng sống tránh sát sanh,làm lành, niệm phật thì một đời sẽ an ổn mà đến ức kiếp về sau ông cũng được cứu độ. Bây giờ ông còn trẻ nhìn việc thế gian thấy như vậy nhưng khi ông về già, những chuyện thị phi như sát sanh ông sẽ rất kinh sợ, do vì ông gần với cái chết rồi. Cha mẹ bệnh lo chạy chữa thuốc thang giữ đúng phận con, cha mẹ uống thuốc lành bệnh, vui vẻ dù ông có mang tội, đọa lạc ông cũng phải vui vẻ mà đọa. Dừng biện luận thêm nữa càng biện luận càng cách xa với tâm từ bi, không ai có quyền cho con người việc sát hại, nếu ai động đến quyền và lợi ích của ta, ta điều giết rồi thế giới này ra sao? cái tâm hiếu sát ấy có khác gì A Tu La??
Là đồng tu nên viết vài dòng khuyên ông từ nay giữ giới sát, làm lành, niệm phật. còn nếu ông chẳng làm được thì chỉ cần hạn chế sát sanh, thường giữ tâm sám hối, niệm phật hồi hướng thì cũng đủ rồi...Mình là kẻ quê, ngu si nhiều kiếp khổ thay chẳng biết tin học, không biết tao nick, nick hiện nay cũng là do mượn của người khác. Cái tên dù sao cũng chẳng quan trọng, chết rồi thân còn bỏ huống hồ chỉ có cái tên??bạn chấp nhất tội nghiệp ngu si của mình, làm mình thấy thật hỗ thẹn?? Nguyện Tam Bảo gia bị cho đệ tử và chúng sanh, lúc đi đứng, khi nằm ngồi đều nhiếp tâm theo câu Phật hiệu, hết một báu thân này cùng sanh sang Cực Lạc. A Di Đà Phật.....