Theo TD ko đúng về trạng thái vô niệm, nếu vô niệm là ko biết gì cả thì tu làm gì. Tu là để duy trì cái Biết trong tỉnh giác, để loại bỏ được các tâm độc như tham sân si và cao hơn nữa là bỏ đi hết các tạp niệm, suy nghĩ để chỉ còn cái Biết. Bác mà ko có cái Biết (tương đồng với chúng sinh cõi cỏ cây hoa lá rồi, chúng chẳng biết gì, chẳng có cảm giác, suy luận, kiến thức,....).
Sư bà Hải Triều Âm có dạy rằng, khi ta chết đi lúc đó giống với trạng thái ta đi ngủ. Nếu đi ngủ mà mơ thấy gì cũng giống với lúc chết thấy cảnh đó. Ta ko định được tâm lúc ngủ mà mơ thì đồng nghĩa với sẽ ko định tâm lúc ta chết đi. Lúc đi ngủ, mọi mong muốn, tham cầu suy tư ban ngày đều được tâm hiện ra để xem ta hành xử với chúng ntn. Sư mong mọi chúng sanh nên niệm Phật để định, trụ vào câu Phật hiệu trước mọi cảnh hiện ra trong giấc mơ để từ đó chúng ta có đường đi, đích đến, ko bị cảnh dẫn dụ chiêu cảm,..... Chứ chúng ta chẳng biết đi đâu, thấy gì cũng tưởng là thật, đi theo nó, làm theo nó thì sẽ phí phạm thân người mấy chục năm này.
TD kinh nghiệm mỗi khi mơ thấy gì thì đều nhớ nghĩ đến niệm Phật, khi đó mình thấy yên tâm và chẳng sợ hãi điều gì nên chẳng ai làm được gì mình. Thường khi cơ thể bị lạnh (do bị hở chăn chẳng hạn) thì sẽ thường mơ thấy ác mộng.
Bookmarks