
Nguyên văn bởi
pvhunghung
Gần đây pvhunghung có duyên nghe được một Vị Sư giảng đại ý là để tâm tự nhiên, thư giãn, nhẹ nhàng, thanh tịnh (vô lo, vô nghĩ) cái gì đến chỉ "biết", giông như trong kinh Bahia " Thấy chỉ là Thấy, Nghe chỉ là Nghe..." thì lúc đó bất cứ việc gì đến thì tự tánh sẽ tự ứng ra giải quyết mọi việc, (ví dụ đang lái xe, thấy vật cản tự động phanh, hoặc tránh, bê vật nặng tự khắc tăng sức mình lên, khát tự nhiên lấy nước uống ...) trong cái trạng thái tự nhiên đó thì sẽ tự có Chánh Niệm Tỉnh giác, Giới sẽ tự nhiên được thành mà không cần sự cố gắng nào cả và hoàn toàn vô ngã. Còn nếu cứ khởi suy nghĩ (bản ngã) chăm chăm tâm niệm là luôn luôn giữ giới , luôn chánh niệm , cố thiền để đắc được cái này cái kia, đến giờ này phải ngồi thiền.....và tự khắc đã tạo thành sinh tử luôn hồi rồi. Nếu có cố gắng kiên trì đạt được Định nào đó dù là cao nhất (phi tưởng, phi phi tưởng) nó cũng sẽ theo quy luật thành trụ hoại diệt.
Ngoài ra trong kinh nói rằng Phật ngồi thiền 49 ngày rồi đắc quả Phật, đó là một điều đáng nghi vấn vì Phật đã từ bỏ thiền định , bỏ tu khổ hạnh rồi. Phật nói về niết bàn nó cũng chính là "Thực Tại", "Thực tại" này được diễn tả qua trong cuốn " Sức mạnh của Hiện Tại" và "Sức mạnh của hiện tiền" của Eckhart Tolle...
PVHH cũng không biết là cách hành trì như vị sư trên nói có đúng không. Nên mới thỉnh giáo các đạo hữu trên diễn đàn.
Bookmarks