Tôi viết ra mục đích chia sẻ cùng các bạn, không hề có ý dạy đời ai hết! Cuộc sống của mỗi người, tự họ tự lo liệu. Đó là quyền tự do tuyệt đối, ngay cả Ông Trời ( Thượng Đế ) cũng không can ngăn!
Đây là câu chuyện đã xảy ra thật lâu rồi, cách đây 40 năm, vào năm đó tôi được 32 tuổi, tôi làm việc tại một tiệm Hớt tóc của một người anh, hằng ngày mỗi sáng khoảng 8H sáng, một ông cụ lớn tuổi, người cao tầm 1m70 hơn, râu tóc bạc phơ, đầu tóc được búi tó, chòm râu, hai hàng lông mày dài trắng, trông ông cụ như một lão "Tiên Ông", với cặp mắt to sáng, nhìn rất oai nghiêm!
Ngày nào cũng vào buổi sáng, ông cụ đến ngồi chơi uống trà tán gẫu với ông anh, đôi khi nói đến lĩnh vực Thiền, Đạo, thông thường tôi chỉ lắng nghe sự trao đổi của hai người đó trong câu chuyện Thiền, Đạo của họ, một lần nọ, ông cụ nói về lĩnh vực Thiền làm tôi khá ngạc nhiên về tầm hiểu biết của ông ta! Do vậy, khi ông cụ ra về, tôi chận ông cụ lại và hỏi:
" Thưa bác, nãy giờ những điều bác nói là sự hiểu, biết của chính bác, hay là bác qua sách vở?" Ông cụ ngạc nhiên, trố mắt nhìn tôi với cặp mắt to của ông cụ!
Với một nụ cười hiền hòa, ông cụ nói với tôi :" Trưa nay cháu rảnh không, ghé nhà bác chơi, chúng ta sẽ trao đổi đề tài này! Nhà bác ở cuối đường, tiệm sửa đồng hồ, buổi trưa bác không có ngủ trưa, cháu ghé nha, chúng ta cùng trò chuyện."
Trưa đó như lời mời tôi đến nhà thăm ông cụ ( tôi gọi ông cụ bằng bác cháu! Viết "bác-cháu" để phân biệt cách gọi "Bác" ở ngoài Bắc), căn phòng làm việc nhỏ gọn gàng, ngăn nắp, rất sạch sẻ (!), ông cụ mời tôi vào phía trong vừa là phòng khách phía tay trái khi bước vào ở phía sau chỗ làm việc, một bộ bàn ghế nhỏ ( 4 ghế+bàn), bác hỏi tôi thích uống trà hay cafe, tôi xin bác ly cafe. Sự tiếp đón của bác dành cho tôi rất ư là thân thiết ( tôi cũng có cảm nhận giữa tôi và bác có một sợi dây rất thân tình!).
Để bước vào chủ đề câu chuyện ( tôi khá là lung khởi, viết dài dòng trong nhập đề!), bác nói cho tôi biết: "Khi cháu hỏi bác câu hỏi lúc hồi sáng ở tiệm hớt tóc, bác rất ngạc nhiên, vì có sự trùng hợp với câu hỏi của một chàng sinh viên với vị Thầy Sư phụ của bác!" ông nói thêm về vị Thầy ( Sư phụ?), :"sư phụ bác là Thượng tọa TTT (xin dấu tên), cũng đã từng bị một câu hỏi như vậy khi SP đang là giảng sư môn Triết về Phật học, sau câu hỏi đó, SP bỏ địa vị đang có, đi tìm một nơi hẻo lánh lập một cái am để tìm cho ra cái gọi là "chính thực của cái hiểu, biết" chứ không kinh qua sách vở, mà đó là cái biết vay mượn, không thực biết! Sau nhiều năm tu luyện cô độc trong một am cốc, để rồi Ngài (SP) cuối cùng đã "Đốn Ngộ", Ngài bước ra Đời thành lập rất nhiều Chùa ( Thiền viện ) thuộc môn phái Thiền Trúc Lâm.
Đó là lời kể của Ông cụ mà tôi có duyên trao đổi. Sau đó, ông cụ có hỏi tôi, trước khi hỏi, ông cụ đã rào trước, đón sau rằng thì là, câu hỏi của ông cụ đã được hỏi qua rất nhiều người của các tôn giáo và không tôn giáo, mà không ai trả lời làm cho ông cụ thỏa mãn của câu hỏi!
Câu hỏi như sau:" Tại sao Đức Phật kêu gọi chúng sanh hãy dâng hiến sự thúi tha của họ cho Phật?" ( không biết ông cụ đọc ở trang sách nào mà có câu này? xin hỏi những ai chuyên đọc sách Phật giáo vui lòng cho biết).
Sau khi nghe câu hỏi ( không hiểu ông cụ nghĩ sao về tôi mà lại đặt câu hỏi này với tôi? Tôi chưa hề nói chuyện về Đạo, về Thiền với ông cụ!), tôi hỏi lại ông cụ:
" Vậy thưa bác, bác có từng ngồi Thiền không?", Ông cụ nói có, bác thường ngồi Thiền mỗi đêm!
Tôi hỏi tiếp:" Vậy có bao giờ bác ngửi thấy mùi hôi thối từ trong cơ thể bác toát ra chưa vậy?"
Ông cụ nghe chỉ "Ồ!" lên một tiếng đầy ngạc nhiên vì vỡ lẻ ( hiểu ra được vấn nạn bao lâu nay không được giải đáp! Đó cũng gọi là "Giác ngộ" nhưng không phải tự mình ngộ ra để được gọi là "Đốn ngộ", mà chỉ là "Giác ngộ" qua vay mượn hiểu biết của người khác, hoặc sách vở!
Tôi hỏi cụ: "Như vậy bác đã có ngửi được những mùi hôi thối từ cơ thể bác toát ra rồi, những mùi hôi thúi đó như thế nào, bác có thể cho cháu biết không?", lúc này ông cụ nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, một ánh nhìn thân thương đầy tôn trọng!
Ông cụ nói: "Chưa một ai trả lời cho bác câu hỏi này một cách làm cho bác thỏa mãn với câu trả lời như vậy, cảm ơn cháu rất nhiều!", "Mùi hôi lần đầu bác ngửi được là mùi hôi thúi của con cá, nó tanh tưởi, thúi ghê hồn! rồi mùi hôi của các con kiến ( trứng kiến), con trùng, trời ơi nó hôi khắp cả phòng, làm bác phải đi lục soát khắp phòng để tìm những đồ vật làm ra mùi hôi đó, (vì bác thường đi câu cá mỗi tuần với bạn bè), nhưng không tìm thấy vết tích của món vật toát ra mùi hôi đó, điều đó làm bác rất ngạc nhiên, tự hỏi mùi hôi từ đâu ra mà sao quá hôi khắp cả phòng!
Những ngày sau vẫn mùi hôi đó nhưng nhạt dần không còn nồng nặc nửa! Cho đến một ngày bác ngửi thấy mùi hôi thúi của con chó, vừa thúi vừa tanh nồng nặc cả phòng! Đó là mùi hôi thúi mac bác đã ngửi được khi ngồi Thiền mỗi đêm, về sau bác đã ngửi được một mùi thơm thoang thoảng mát dịu, khắp cả phòng được rất nhiều đêm như vậy, cảm thấy thân xác nhẹ nhàng, lâng lâng trong mùi hương thơm đó. ( bác không biết nó giống với mùi gì?)
Tôi liền trả lời cho bác về sự cảm nhận đó để bác nhận biết rỏ hơn cho một người đã có Công phu ngồi Thiền!
Như bác biết đó, người có Công phu ngồi Thiền, là một phương cách đang sửa chửa chỉnh đốn lại cơ thể của thân xác này vào một trật tự mới, khi có được hiệu quả của ngồi Thiền thì đầu tiên là việc tống khứ các mùi hôi thúi mà tự họ đã hút vào cơ thể qua nhiều phương cách trong cuộc sống. Khi bác đi câu cá, mồi câu là trứng kiến, là con trùng, bác vò nó để thành mồi, thì mùi hôi "trược khí" của các con vật đó dần dần bám vào cơ thể bác, càng lâu càng bám chặt chất trược khí đó vào thân xác của bác, cũng như con cá khi bác câu nó lên bắt nó thì cũng có cái tức giận nên cũng phóng ra trược khí để làm chậm bước tiến hóa của bác trong công việc tu hành, để tống các mùi hôi đó bác cần thời gian thật lâu hơn nếu để nó bám sâu vào thân xác! Cũng vậy khi bác ăn thịt Chó, là bác đang hấp thụ trược khí của con chó ( nhất là những con chó bị chết oan!), chính nhờ Thiền mà bác đã "Dâng hiến mùi hôi thúi" cho Phật, có nghĩa bác đã đang đi con đường tu sửa của chính bác để đi đến sự thanh nhẹ cho thân xác trước khi bác tiến đến Nhập Định!
Tôi cũng xin được có lời tư vấn với bác trong việc ngồi Thiền: "Công phu tu luyện của bác đã có được thành quả tống mùi hôi thúi ra khỏi thân xác mình, rất đáng duy trì, vậy con đề nghị bác đừng đi câu cá cũng như ăn thịt chó nửa! ( vì con chó rất thân thiết sống gần con người nên linh tánh của nó rất được mở mang) tôi nói thêm: Tùy bác thôi nếu đó là sở thích của bác, đam mê thì về Thiền sẽ là cản trở việc tu tập của bác. Bác đã hiểu "Dâng lên Phật mùi hôi thúi" rồi đó!
Sau khi tôi giải thích cặn kẻ về cách của người tu Thiền Định, bác xin được đổi cách xưng hô với tôi:" Cho phép bác được gọi cháu từ bây giờ trở đi là "Đạo Hữu" được không cháu?", tôi từ chối cách đổi xưng hô đó, chỉ nói với bác :Khi chúng ta tu tập Thiền Định là để được mở mang 3 cốt lõi trong cơ thể chúng ta, đó là "Trí, Bi, Dũng", dùng cái Trí khai mở đó để giúp người khác, dùng cái Bi để đem tình thương yêu cho mọi người, và cuối cùng lấy Dũng khí để thực hiện việc tu tập trong Bi và Trí đi đên "Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng", xin bác cứ gọi con là con cháu của bác! ( Ông cụ hơn tôi trên 40 năm!).
Từ đó trưa nào hai bác cháu ngồi cùng nhau đàm Đạo, về sau ông cụ qua Mỹ, tôi có khuyên ông cụ ở lại VN, nhưng vì hoàn cảnh của gđ ông cu nên phải đi, 3 năm sau ông cụ mất vì nỗi buồn của người già VN!
Mục đích chia sẻ bài này là qua cuộc sống thực tế của chính tôi, qua công phu tu luyện để có được hiểu biết, nhờ như vậy mới đem sự hiểu biết đó cho người khác để họ hiểu hơn trong con đường tu và hành của họ, chư chẳng hơn thua làm chi cho mệt não!
Vài hàng chia sẻ với các bạn. Hi vọng với bài chia sẻ này cho một ai đó hiểu về con đường tu tập của mình.
Tuổi tác của chúng ta bằng nhau, không ai hơn ai cho dù một ngày, hay một giờ sang ra trước. Thân xác này chỉ tạm ở trong vai diễn mà thân xác này đảm nhận hãy đảm nhận vai của mình đóng trọn ven cho vở kịch đời này! ĐẠO là sự Tiến Hóa!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks