Chuyện bùa chú tôi không biết gì nhiều. Ông cố tôi là đạo sỹ phái Lỗ Ban, quê ở Hà Nam. Hà Nam là nguyên quán Lão Tử và có chùa Bắc Thiếu Lâm. Tôi nghĩ ví vậy mà ông cố vừa giỏi võ vừa biết bùa chú. Không hiểu vì sao lại trôi dạt tới vùng U Minh thượng. Ông cố tại sao có tên Đen thì tôi không rõ nhưng ông nôi lúc đặt tên cho tôi lấy luôn tên ộng cố gọi cho tên thường ngày. Tôi chỉ nghe kể ông cố có 12 đạo bùa, dùng âm binh giết giặc nên người ta lập đền thờ thần ở Tà Niên. Ông cố dùng tiếng Tàu niệm chú, sau đó ông nội chỉ học được 6 chữ, khi sinh ra ông nội không có rốn. Ông nội lại dùng tiếng Miên đọc chú, người ta gọi là đạo sỹ Ba Liền. Đến cha tôi còn 3 chữ, tôi không biết chữ nào. Cha tôi nói xài bùa nghèo quá không truyền nữa. Còn bà ngoại ruột mọi người nói sau khi chết đã tu thành tiên. Bà ngoại ghẻ còn sống. Theo lời kể của cha tôi, lúc nhỏ tôi bị bệnh ban, chữa mãi không khỏi tưởng đã chết, ông nội bèn ngồi thiền rất lâu hơn 1,5 tiếng, trước khi ngồi có dặn, nếu thấy người ngả ra sau thì lo luôn hậu sự cho ông. Tông cộng có 12 người bà con quỳ dưới đất , mỗi người cầm một cái keo trắng, cha tôi nói là rước ông Tà Hải. Độ tầm 1 tiếng thì có một keo có nước, cho tôi uống nước đó, rồi tôi đeo chỉ đó kể từ đó đến khi ông nội chết. Hiện giờ, ông vượn bảy của tôi thờ một cục đá tròn hình như là đá mài, mỗi lần có đại sự quì lạy nó, nó lại bay lên đập vô đầu.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks