Binn,
Chuyện kêu mưa dừng tôi nghĩ không phải là không có đâu. Một lần đi đường xa bị mưa to, tôi bị ướt hết và hạt mưa quất vào mặt rát quá. Tôi liền thử và quả là sau đó khoảng vài phút thì mưa ngớt hẳn chỉ còn mưa nhỏ thôi. Tôi đã rất ngạc nhiên. Sau đó tôi có thử lại không ít hơn 10 lần thì đều cho kết quả như vậy.
Nhưng tai vạ ở chỗ sau mỗi lần như vậy thì tôi đều gặp hạn và tôi hiểu rằng đó là điều cấm kỵ, chỉ được phép dùng khi thật cần thiết và nó phải mang lại lợi ích cho mọi người.
Tôi cũng đã đọc vài bài báo nói về mấy nhà khí công thượng thừa TQ và thấy nói họ có làm được. Nhưng đó là những người có quá trình tu luyện công phu và kéo dài, kèm theo một chút thiên phú.
Tôi rất tiếc là không thể xuất hiện trước TS Vũ Thế Khanh vào lúc này, nếu không tôi sẽ thử một lần với ông ấy xem còn linh. Thôi thì bây giờ làm ngược lại là cầu mưa thuận cho nước nhà vào ngày đại lễ. Nếu hôm đó mà có mưa nhỏ, mát mẻ thì là linh vậy.
Tuy nhiên đó chẳng phải do tôi có công năng gì đặc biệt. Chỉ là bắt quyết cầu xin mà thôi.
Tôi không tin TS Nguyễn Vũ Tuấn Anh vì tôi được biết ông ấy không hề có quá trình tu luyện. Trong cách nói ông ta đưa ra lý thuyết giải thích về proton, về gì gì đó. Cái lý thuyết đó chẳng liên quan gì tới nắng mưa hết.
Giữa lý thuyết và thực hành cách nhau đúng là một trời, một vực. Nếu lý thuyết và thực hành như nhau thì chắc thế giới này có tới cỡ vài chục triệu người có khả năng tiên tri như Trạng Trình. Sách đầy ra đấy mà mấy ai dùng được đâu.
Tôi kể anh nghe chuyện này, tôi nghĩ có nhiều người biết:
Một lần cách đây cỡ hơn chục năm tôi đọc trong một cuốn sách nào đó của Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương nói về mấy bốn cái chuông trên chùa Đồng, Yên Tử. Giáo sư viết rằng nếu gõ vào một chuông thì sẽ thấy mây tụ. Gõ đủ bốn chuông thì thấy mưa.
Háo hức, tôi làm một chuyến lên chùa Đồng. Khi đó đường leo dốc và trơn lắm. Leo lên cao hơn 1400m thì tới chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử. Lúc đó mới biết sao lại gọi là chùa Đồng: vì nó làm một ngôi chùa nhỏ tý làm bằng đồng. Mấy cái chuông thì nghe nói mới được thay vì mấy cái cũ đã bị gỉ hết.
Tôi thử gõ vào một cái ở ngay trước cửa chùa. Có lẽ không tới 5 phút thì tôi thấy mây trằng kéo tới, bay là là ngay trên đầu.
Ngạc nhiên tôi chạy tới cái sân nhỏ cách đó mấy mét, nơi ba quả chuông khác được treo trên giá nhỏ ở đó. Tôi gõ tiếp cái thứ hai, mây kéo tới dày hơn. Gõ cái thứ ba, trời lất phất có giọt mưa. Và khi gõ tới cái thứ tư thì mưa nặng hạt hơn, hạt mưa to hơn. Nhưng đó không phải là mưa rào. Chỉ là mưa lác đác với những hạt mưa to. Trời mưa như vậy tới hơn tiếng đồng hồ.
Đó là lần đầu tiên tôi ngước lên nhìn trời, cúi xuống nhìn đất và cảm nhận được về những điều lỳ lạ của thế giới vô hình.
Những lần tôi cầu mưa tạnh xuất phát từ chuyện này.
Chuyến đi đó tôi còn biết được một câu chuyện đáng ngạc nhiên khác. Đó là đường đi dốc như vậy, nhiều chỗ phải đi bằng bốn chân (không thể bằng hai được đâu), thực chất là leo, nhưng chưa bao giờ tại Yên Tử có người ngã bị thương nặng. Trong khi tôi gặp rất nhiều cụ già chống gậy leo lên chùa Đồng.
Nếu so sánh với chùa Hương thì chùa Hương thấp hơn nhiều, cao có mấy trăm mét và đường dễ đi hơn. Nhưng tôi nghe nói ở đó đã có người rơi xuống khe núi chết.
Thử đi Binn,
Hãy lên Yên Tử. Tôi không biết người khác có thấy linh ứng không, nhưng tôi biết sẽ linh ứng với anh. Hãy leo lên đó và gõ vào đủ bốn chiếc chuông đồng. Sau đó thì quay về "Thế Giới Vô Hình" của anh và viết lên đây những gì anh thấy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks