đọc chuyện này xong thật cảm động và ngưỡng mộ người thầy lẫn người trò. Ở đời phải có duyên, có phước lắm mới gặp được thầy, trò chữa bệnh mà không cần "phí". Giọng văn của Bác lại dí dỏm và duyên nữa, những trang hồi ký này thật là hấp dẫn và mang nhiều tính giáo dục! Chúc Bác thật nhiều sức khỏe.
p/s: xin Bác có trở lại trang này đọc những dòng tin này của cháu và giải thích dùm. Hôm nọ dẫn con gái nhỏ của cháu đi khám bệnh thì thấy ở nhà ông bác sĩ đó có câu trích từ kinh Phật " Nghĩ tới bản thân mới cầu mong sức khỏe, có sức khỏe rồi lòng tham nổi lên". Từ khi đọc câu đó xong cháu không dám cầu mong cho mình sức khỏe nữa dám chỉ dám cầu cho con gái của mình và những người thân trong gia đình mà thôi, vì cháu không muốn lòng tham trong người "nổi lên". Suy nghĩ như thế đúng hay sai?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks