Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
Ai nói rằng cầu mong sung sướng ở vĩnh hằng mà quên đi hiện tại? Trong khi người ta luôn sống trong hiện tại kàm gì có khái niệm vĩnh hằng?
Người ta sống biết đủ, mọi thứ đến với họ theo lẽ tự nhiên họ đạt được thì làm gì có sự cầu mong?

Mục đích chính của người tu hành là giải thoát. Từ giải thoát cho bản thân giác ngộ được cho mình rồi sẽ giải thoát được cho người. Đó là cái công lao lớn lao cho toàn nhân loại.

Nếu đem mục đích phụng sự đất nước, để thành thánh nhân trong lòng dân ra làm mục tiêu phấn đấu thì thay vù bây giờ lên đây, ngay nài mai bạn xung phong đi nghĩa vụ, đi làm nhà nước... Là đã phụng sự đất nước rồi.

Với người tu hành, họ biết việc gì cần làm, nên làm thì họ biết rõ cần phải làm gì có lợi cho mình, cho người.

Khi thực sự cần thiết thì họ sẵn sàng hi sinh. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng cần biết rõ đâu là mục tiêu. Không bảo lẫn lộn là lẫn lộn ba phải
Bạn cầu mong giải thoát chính là chấm dứt luân hồi, đó là mơ ước về miền cực lạc nơi vĩnh hằng chứ còn gì nữa.

Bạn tu hành chưa đến nơi đến chốn, nhận thức còn sai lệch mà bạn lên đây giảng đạo thì là tạo nghiệp rồi còn gì? 1 người đọc , 2 người đọc trăm ngàn người đọc điều chưa chính xác của bạn thì nghiệp của bạn nhân lên bao nhiêu lần? vậy có đủ để bạn xuống địa ngục hay chưa?