Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
Này nằm trong định nghĩa, khái niệm từng thời điểm mà người ta nói, người ta dùng.
Tại sao cùng chữ tâm mà phải có CHÂN TÂM và PHÀM TÂM.

TÂM theo cách hiểu của người không nhìn thấu NGŨ UẨN, không nhìn thấy cái CHƠN NHƯ thực sự thì dù mồm đang nói TÂM, nhưng thực ra đang nói NGŨ UẨN, mô tả đặc tính của NGŨ UẨN, nhưng dùng từ tâm.
Ngược lại người thấy được MỌI DÍNH MẮC CỦA HỌ VÀO TRẦN CẢNH ĐỀU NẰM TRONG CÁC UẨN THỦ, SỰ HIỂU BIẾT SAI LẠI, họ sẽ có một thứ sáng tỏ không bị sai lệch nữa, đó là CHƠN TÂM, hay cũng gọi là tâm
Theo sự hiểu biết "học lóm" của tôi thì trong đạo phật có 2 trường phái tư tưởng. Đó là:

1. Tâm người là một thể độc lập, bên ngoài phủ các lớp Tham sân si hỷ nộ ái ố, nên trong cùng là cái lõi tâm, hay còn gọi là CHÂN TÂM.

2. Còn trường phái kia không thừa nhận có chân tâm. Họ cho rằng Tâm thực chất là tập hợp NGỦ UẨN, mất 1 cái đi thì không còn là Tâm nữa.... SẮC - THỌ - TƯỞNG - HÀNH - THỨC... trọn vẹn như thế mới là Tâm

Còn Vienmoc lại có khái niệm vừa cái này vừa cái kia? nghĩa là như thế nào nhỉ?