Với người ham giàu, thì giàu đem lại cho họ hỷ lạc. Đồng thời họ sẽ phải khổ tâm để:
- Làm sao để đừng mất giàu, đang giàu quen rồi, nghèo đi không quen, thiên hạ cười chê.
- Làm sao để giàu lên, muốn kéo dài sự lạc thú đó.
Họ cảm thọ cả 2 trạng thái SƯỚNG VÀ KHỔ. Và vì cái SƯỚNG kia kéo dài không lâu, nên kết quả cuối cùng chỉ đi đến khổ.
Với người có trí một chút, họ biết cách sử dụng đồng tiền hợp lý, không vui khi giàu lên, không buồn khi nghèo đi. Đồng tiền trong tay họ mang lại lợi ích thiết thực, giúp được bản thân, giúp được xã hội. Với số tiền sẵn có đó họ có thể thực hiện nhiều mục đích cao cả hơn vì dụ cầu đạo, hành thiền ngay tại gia mà không cần lo cơm áo gạo tiền. Không cần phiền não như những người tu hành tại gia khác mà vẫn phải lo cơm áo gạo tiền.
Với người tu hành chân chính, tu phạm hạnh, xuất ly thế tục đồng tiền không liên quan đến họ, không có khái niệm sướng hay khổ. Họ chỉ nhìn vào tâm họ mà thôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks